Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1836

Lý Lan Hoa, người vốn đĩ đã về nhà trong kỳ nghỉ để gặp bố mẹ mình. Đã từ bỏ ý định lái xe và chạy ra xe sau khi biết chuyện. Tuy rằng không ai muốn trở thành bóng đèn, nhưng trên xe có ít nhất ba người có người tán gầu trên đường cũng sẽ không quá cô đơn. Nhìn thấy vẻ mặt phờ phạc của Lý Lan Hoa. Trương Tiểu Du không khỏi lo lắng đưa một chai nước ra phía sau: “Lan Hoa, tối hôm qua lại trực ca đêm sao? Mắt thâm quầng rồi, tranh thủ ngủ một chút trong khi đang trên đường đi”

“Mình không sao, mình quen với nó từ lâu rồi” Lý Lan Hoa lắc tóc đuôi ngựa, mở nắp chai nước uống vài ngụm: “Nhưng nếu cho tôi cơ hội lựa chọn khác thì tôi sẽ không chọn nghề này. Có chết cũng không. “

Trương Tiểu Du nghỉ ngờ khi nghe những lời này.

Bởi vì bản năng mách bảo cô rằng, cho dù có thể lựa chọn lại Lý Lan Hoa nhất định sẽ chọn làm bác sĩ. Bởi vì trước đó cô đã từng hỏi Lý Lan Hoa lý do học y của cô ấy. Cô ấy trả lời, để được gần một người hơn.

Lý Lan Hoa đặt chai nước khoáng xuống: “Mình kể cậu nghe công việc của bệnh viện như thế nào nha. Đặc biệt là bác sĩ phâu thuật, phụ nữ với đàn ông giống nhau, đúng không hả bác sĩ?”

“Ừ” Trần Phong Sinh cong môi.

Dù vậy họ vẫn rất yêu nghề, ánh mắt đào hoa lóe lên. Trần Phong Sinh ngẩng đầu, nhìn trong gương xe phía sau rồi đột nhiên nói: “Bác sĩ Lý, cám ơn cô Khi Lý Lan Hoa nghe những lời đó, cô lập tức hiểu anh đang ám chỉ điều gì Sự cố AIDS lần trước là phương pháp mà Tần Văn Sáng nghĩ ra. Cô ấy chịu trách nhiệm thực hiện Có thể nói cô là người có công ngâm đấy, lời cảm ơn này rất xứng đáng.

Nghĩ đến điều này, Lý Lan Hoa nhướng mày đầy ẩn ý: ‘Không có gì đâu”

Trương Tiếu Du ngồi bên cạnh anh, trong lòng trông bối rối khi thấy hai người họ nói chuyện phiếm. Cô nghĩ ngờ nhìn anh: “Cầm thú, anh cảm ơn Lan Hoa vì đã giúp anh chuyện gì?”

“Không có gì” Trần Phong Sinh lười biếng đáp.

Trương Tiểu Du cau mày, có vẻ không tin cho lắm.

Lý Lan Hoa từ phía sau chen vào: ‘Ồi, nói về bệnh nhân thôi mà. Chị giúp anh ấy một ca tiểu phẫu”

“À!” Trương Tiểu Du gật đầu.

Giữa chừng dừng lại tại trạm nghỉ, hai cô gái rủ nhau vào nhà vệ sinh.

Bởi vì Trần Phong Sinh ở trong xe nên một số lời cũng không dễ nói. Trương Tiểu Du vặn vòi nước, vừa rửa tay vừa hỏi: “Lan Hoa, bạn trai đâu rồi?”

“Có vấn đề rồi” Lý Lan Hoa nhún nhún vai: “Từ khi cậu đi Đồng Văn đó.”

Trương Tiểu Du không ngạc nhiên mấy, Trần Phong Sinh đã nói với cô. Anh nghe thấy giọng của Lý Lan Hoa trong điện thoại của anh mình. Điều này chứng tỏ rằng hai người họ hiện đang vướng vào mối quan hệ phức tạp.

Trong lúc quan tâm cô cũng rất tò mò: “Vậy thì chị và anh cả…”

Nghe vậy, Lý Lan Hoa thở dài, cô lắc đầu tỏ vẻ hoang mang: “Không biết là ở được với nhau hay không, nhưng mà nói thật với bà nhé Tiểu Du, mình không thấy mối quan hệ này có kết quả tốt đẹp”

Trương Tiểu Du hơi nhíu mày, không biết nên nói gì ‘Vào buổi trưa ngày hôm đó, chiếc Cayenne lái vào thị trấn. Họ đưa Lý Lan Hoa về nhà trước rồi mới quay lại.

Lần này trở về không gọi điện thoại trước, nên dì nhỏ và chú không biết họ đã về. Hai người bước vào cũng rất ngạc nhiên, đặc biệt là bác gái. Khi nhìn thấy cô và Trần Phong Sinh nằm tay nhau khóe miệng nhếch lên. Tất cả đều là nụ cười vô cùng tươi tắn Hai người trung niên không dám hỏi quá nhiều về tình cảm của hai người.

Chỉ biết hôn lễ trước đó đột nhiên bị hủy bỏ, sau đó từ con gái biết được cháu gái chạy đến Đồng Văn tìm Trân Phong Sinh.

Bây giờ nhìn thấy hai người họ trở về nhà như trước. Người bác phấn khởi như có điều gì cực gì vui vẻ.

Bác vừa nói vừa sải bước kéo Trần Phong Sinh vào trong.

Trương Tiểu Du lơ đễnh; “..”