Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1827

Hơn nữa khi biết Trần Phong Sinh mắc bệnh AIDS, lúc đó cô đã thu dọn đồ đạc đến gặp anh ngay trong đêm, đồng thời vội vàng hủy bỏ đám cưới với Dịch Kỳ Nhiên. Lế ra phải là một lời xin lỗi chân thành và trang trọng hơn.

Trần Phong Sinh một mặt đen sì: “Khi nào?”

Trương Tiểu Du nuốt nước bọt: “Một giờ sau…”

“Ở đâu?” Trần Phong Sinh cứng ngắc hỏi.

Trương Tiểu Du trả lời không chút che giấu: ‘ZOO Cafe…”

Trần Phong Sinh sắc mặt ảm đạm, tức giận nói: “Anh cũng đi”

“Được” Trương Tiểu Du buồn cười gật đầu.

Chiếc Cayenne màu đen dừng lại Bên cạnh có một quán cà phê có thế nhìn thấy hình trang trí động vật từ kính trong suốt. Trương Tiểu Du cởi dây an toàn, khó hiểu nhìn anh hỏi: “Sao vậy?”

Bởi vì bên cạnh không có động tĩnh gì, cũng như không có ý định xuống xe, một tay anh vẫn cầm vô lăng.

Trần Phong Sinh liếc mắt về phía cô: “Tự mình đi vào đi, anh sẽ đợi em ở bên ngoài. Đừng lo lắng, anh muốn để em thoải mái hơn”

Có phải mặt trời mọc hướng tây rồi không?

Trương Tiểu Du ngạc nhiên nhìn anh: “Cầm thú, anh chắc chứ?”

“Ừ” Trần Phong Sinh kéo môi Trương Tiểu Du chớp chớp mắt, vẫn có chút không thể tin được nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của anh. Trần Phong Sinh bị cô nhìn chäm chảm, dần dần không được tự nhiên, anh trầm giọng nói: “Mau xuống xe, nếu không đi nhanh thì em sẽ hối hận’ Trương Tiểu Du nhanh chóng mở cửa xe.

Nhìn lại người ngồi trên gì đã châm một điếu thuốc, làn khói trắng cuộn tròn cô thu hồi tầm mắt mở cửa quán cà phê.

Dịch Kỳ Nhiên sớm đã đến đang ngồi đó đợi cô.

Dù sao hai người cũng đã nói chuyện cưới xin, mặc dù có thể không có bất kỳ quan hệ thực sự nào liên quan đến nhau. Nhưng sau khi đám cưới bị hủy bỏ vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng khi gặp lại.

Trương Tiểu Du cười đi tới: “Đến lâu chưa” Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Dịch Kỳ Nhiên cúi đầu khuấy ly cà phê trong tay, không biết đang suy nghĩ điều gì, ngẩng đầu lên thì nghe thấy giọng nói nụ cười dịu dàng như mọi khi: “Cá nhỏ, em đến rồi”

Trương Tiểu Du ngồi đối Nam Phi rồi: với anh: ‘Em còn tưởng rằng anh đã trở về Thật ra cô có chút bất ngờ vì không ngờ bên kia vẫn còn ở Sài Gòn. Cô nghĩ mình đột ngột hủy hôn với anh rồi chạy sang Đồng Văn thì lẽ ra anh phải về Nam Phi từ lâu. Khi cô gọi điện cô yêu cầu ra ngoài gặp mặt anh đã sẵn sàng đồng ý.

Dịch Kỳ Nhiên lắc đầu, trong mắt hiện lên một tỉa u “Cá nhỏ, em muốn uống gì? Để anh gọi phục vụ đến xem có món gì ngon?”

Trương Tiếu Du nói: “Không cần, chỉ một ly cà phê giống anh là được”

Ly latte đưa lên, mùi cà phê nồng nặc nhanh chóng đọng lại nơi đầu mũi Trương Tiểu Du cầm lên nhấp một ngụm rồi cầm lấy túi xách bên cạnh, vừa mở ra thì điện thoại di động bên trong thoáng rung lên, cô lấy ra xem thử thấy trong đó là tin nhắn từ “Cầm Thú”

“Năm phút”

Nhìn dòng chữ trên Trương Tiểu Du nhịn không được khóe miệng cô giật Cô tiếp tục thò tay vào túi lấy ra chiếc hộp nhỏ hình vuông đã chuẩn bị trước, bên trong là chiếc nhẫn kim cương.

Trương Tiếu Du đặt lên bàn, cắn môi đẩy sang phía đối diện. Dịch Kỳ Nhiên hơi cau mày sau khi nhìn thấy nó.

“Kỳ Nhiên, em xin lỗi, ngày đó thực sự là một sự cố đột ngột. Em quên trả lại chiếc nhãn kim cương này cho anh”’ Trương Tiểu Du dừng lại ở đây, sau đó nói với một giọng điệu chân thành hơn. “Một điều nữa, em thực sự xin lỗi vì em đã không làm những gì mình hứa, cuối cùng em lại không cưới anh”