Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1812

Cậu bé ngồi bên cạnh nấm lấy góc quần áo của cô, rụt rè hỏi: ‘Mẹ con sẽ không sao đúng không cô?”

“Ngoan, sẽ không có chuyện gì” Trương Tiểu Du nhìn vào ánh mắt vô tội vẫn còn vương nét kinh hãi của đứa trẻ, đưa tay lên sờ đầu cậu gần như nói với giọng điệu tự nhiên và kiên quyết “Mẹ con sẽ không sao đâu, bác sĩ Trần rất giỏi” Không biết cô đang nói cho đứa trẻ nghe hay đang nói với chính mình. Đó là người đàn ông của cô, anh rất mạnh mẽ.

“Vâng ạ” Cậu bé gật đầu lia lịa. Trên hành lang khôi phục lại sự im lặng, chỉ có nhân viên y tế thỉnh thoảng đi lại. Đứa nhỏ nhìn chäm chẵm đèn đỏ trong phòng mổ, Trương Tiểu Du cũng rất căng thẳng nhìn thẳng vào cánh cửa đang đóng chặt Cuối cùng cánh cửa phòng mổ cuối cùng cũng mở ra khi hoàng hôn ngập tràn. Trần Phong Sinh mặc chiếc áo phẫu thuật màu xanh lá cây bước ra ngoài trước, Trương Tiểu Du suýt chút nữa đã đứng bật dậy “Cầm thú ca phẫu thuậ sao rồi?”

Trần Phong Sinh không có trả lời ngay mà là tháo mặt nạ xuống. Trên mặt anh hiện lên vẻ nghiêm túc nhíu mày một hồi, môi mỏng chợt giật giật ‘Rất thành công” Trái tim đã nhảy đến cố họng của Trương Tiếu Du cuối cùng cũng rơi xuống, nhảy vào vòng tay anh như một quả bom, vui sướиɠ khóc “Em biết rằng anh sẽ thành công”

“Tin anh như vậy sao?” Trần Phong Sinh ôm cô vào lòng.

“Đương nhiên” Trương Tiểu Du nặng nề gật đầu.

Ca mổ do một mình anh thực hiện không có bác sĩ phụ hỗ trợ. Lúc này mũ phẫu thuật trên đầu cũng đã được cởi ra, sau khi đội quá lâu, mái tóc ngắn đã bị ép mất nếp nhưng gương mặt điển trai không hề bị ảnh hưởng, còn có đôi mất đào hoa lãng tử với ánh sáng lười biếng vẫn còn quyến rũ. Lúc này cửa phòng mổ lại mở ra, các y tá đẩy chị gái bất tỉnh ra ngoài, bé trai lập tức đứng dậy năm xuống bên cạnh giường, cùng vào phòng chăm sóc đặc biệt. Hai người nhìn nhau mỉm cười cùng nắm chặt ngón tay đi về phía thang máy. Cả hai trở về nhà vào ngày hôm đó và có một đêm ngon giấc. Chiều tối ngày hôm sau Trần Phong Sinh đến trường, đón cô tan học nhân tiện đón con trai của chị gái.

Sau khi chị gái xuống bàn mổ ngày hôm qua, thuốc mê quá mạnh khiến chị hôn mê và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt sau 24 giờ theo dõi và có thể khẳng định chị đã qua cơn nguy kịch. Khi đến bệnh viện, chị gái đã được chuyển lên khoa ngoại. Khoa là một phòng tứ phương nhưng buối trưa có hai người xuất viện, người còn lại hồi phục tốt, ban ngày đi loanh quanh về nhà tối mới về. Chị gái chỉ có một mình nên trong phòng rất sạch sẽ. Có một bác sĩ mặc áo khoác trắng bên trong, cũng chính là bác sĩ Tiểu Lưu đến nhà vào sáng hôm trước. Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Mặc dù Trần Phong Sinh không mặc áo khoác trắng nhưng khi xuất hi trước giường bệnh, khí thế trên người vẫn tồn tại, điều này hết lần này đến lần khác, làm mọi người bị thuyết phục từ đáy lòng.

“Tình hình thế nào?”

Tiểu Lưu lập tức kính nế đáp: “Huyết áp và độ bão hòa oxy trong máu rất ốn định”

“Ừ! Trần Phong Sinh gật đầu nhìn chị gái trên giường bệnh, phát hiện hai tay chị ôm mép giường bệnh có vẻ khó khăn ngồi dậy, vội dừng lại hỏi: “Chị đang làm gì đấy”

Chị gái vừa tháo mặt nạ dưỡng khí ra, sắc mặt vẫn tái nhợt, đôi mắt càng đỏ hơn “Bác sĩ Trần cảm ơn. Cảm ơn Cao hứng lặp đi lặp lại lời nói, nắm chặt tay anh. “Người cứu con của tôi hiện tại cứu tôi. Có thể nói là anh đã cứu sống mẹ con chúng tôi. Tôi thật không biết phải làm gì để trả ơn. Tôi thực sự muốn trả ơn anh”

“Chị đừng nói như vậy, đây là việc nên làm” Trần Phong Sinh nhếch môi nói, l*иg ngực hơi hếch lên, trong đôi mắt đào hoa hiện lên cảm xúc. Anh tiếp tục nghiêm nghị nghiêm túc “Còn tôi muốn cảm ơn chị vì chị đã tin tôi, sẵn sàng chọn tôi để phẫu thuật cho chị. “

Nghe được giọng nói trầm thấp của anh lơ lửng trong tiểu khu, Trương Tiểu Du bước tới nhẹ nhàng nắm tay anh.

Chị gái nói thẳng: “Bác sĩ Trần, anh nói gì vậy chứ. Anh là một bác sĩ có năng lực như vậy. Trong mắt tôi anh là Hoa Đà tái thế. Bây giờ gia đình tôi rất biết ơn anh, tôi cũng thực sự không biết làm thế nào để cảm ơn anh. Chờ bệnh của tôi lành, sau khi xuất viện, tôi sẽ gϊếŧ bò Đồng Văn mời vợ chồng anh về nhà thử món sống. ” Nghe những lời giản dị của chị gái, cả hai đều không nhịn được cười.

Tiểu Lưu vừa viết xong vào tập hồ sơ bệnh án đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nói với anh: “Bác sĩ Trần anh có thể vào phòng làm việc với tôi được không?”