Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1802

Trong bóng đêm, cậu nhóc đột nhiên lên tiếng hỏi: “Cô Du, em có thể chạm vào chỗ mềm của cô ngủ không?”

Mềm…

Trương Tiểu Du lập tức hiểu ra.

Tuy là trước đó cô không có duyên được làm mẹ, nhưng thói quen của trẻ nhỏ ra sao, cô vẫn hiểu. Dù sao trước đây cô cũng hay như thế, phải vuốt được chỗ đó của mẹ mới muốn ngủ.

Không đợi cô trả lời, đã có người trầm giọng giành trước từ chối: “Không được!”

“Nhưng con đang hỏi cô!” Cậu nhóc bĩu môi.

Dù là trong bóng đêm, Trương Tiểu Du cũng có thế cảm nhận được sự lạnh lẽo tỏa ra từ đôi mắt hoa đào kia, cô vội vàng lên tiếng: “Khụ, nó chỉ là một đứa bét”

“Nhưng cũng là naml” Trần Phong Sinh nghiến răng nghiến lợi.

Được rồi.

Trương Tiểu Du bất đắc dĩ xoa trán, cảm thấy không ổn lắm, đành phải chuyển đến trên người cậu nhóc, trấn an bảo: “Con cũng đã lên lớp hai rồi, lại còn nhỏ, cô không thể đồng ý với con được. Con phải tự ngủ cho ngoan mới tốt Tuy là cậu nhóc bướng binh, nhưng vẫn rất hiểu chuyện. Cậu không khóc nháo, sau khi gật đầu thì nhấm hai mắt lại, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng lóe đầu ra khỏi tầng mây, xuyên thấu qua song cửa, rọi vào một tia sáng.

Dưới hơi thở ngày càng đều của cậu nhóc, một bản tay to mò sang đây.

“Này, anh làm gì đấy? Trương Tiếu Du vẫn chưa ngủ nhíu mày hỏi, dường như cũng có phần cảm nhận được động tác của anh.

Đầu ngón tay Trần Phong Sinh luồn vào vạt áo cô, lẩm bẩm: “Anh cũng muốn sờ chỗ mềm để ngủ!”

Trương Tiểu Du: “..”

Ngày hôm sau, chiếc xe việt dã màu trắng ngừng trước cửa trường học.

Không đợi Trương Tiểu Du xuống xe, Trần Phong Sinh cũng đã sớm mở cửa xe, đấy cậu nhóc đang ngồi ở ghế sau xuống giống như một củ khoai lang phỏng tay, đẩy mạnh vào trong trường.

‘Vốn anh còn muốn nói hai câu, nhưng nghĩ đến đêm qua, cậu nhóc tè da^ʍ, anh liền thu lại bộ dáng nghiêm mặt đen thui, vẫn nhịn xuống.

Cặp mắt đào hoa của Trần Phong Sinh chuyến từ trường học qua mặt cậu nhóc, hung dữ nói: “Chiều nay lúc anh đến đón em, anh không muốn nhìn thấy nó nữa!”

“Học sinh khác cũng không được!” Cuối cùng, anh lại thêm vào một câu.

Trương Tiểu Du nhịn cười: “Biết rồi!”

Cô quay người muốn đi về phía đám đông nhưng lại bị anh nắm lại một phen, sau đó môi bị anh hôn “chụt” một cái.

Mặt Trương Tiểu Du hồng đến mức sắp nhỏ ra máu, cô vừa xấu hổ vừa giận dữ mà trừng lại anh, trông có phần ngây thơ.

Trần Phong Sinh nhướng mày, không đứng đản, nhếch môi: “Goodbyekissl”

Trương Tiểu Du giận dữ, trừng mắt liếc anh một cái, không hề để ý đến anh, xoa xoa tay, đi thật nhanh khỏi “hiện trường”.

Ba giờ chiều, ánh nắng còn gay gắt hơn buổi sáng.

Xe taxi dừng lại ở trước cửa một bệnh viện, Trương Tiểu Du nhận lại tiền thối lại, đẩy cửa xe bước xuống.

Nhìn thấy tòa nhà bệnh viện ở trước mặt, môi cô nhếch lên một độ cung, vô cùng nghịch ngợm. Hôm nay trường học muốn tổ chức hoạt động trồng cây cho học sinh, trừ chủ nhiệm lớp ra, những giáo viên ngoài biên chế như bọn họ.

đều có thể tan tầm trước. Vốn là cô muốn về thẳng nhà, chỉ là nghĩ đến cảnh anh nghẹn khuất vì đêm qua học sinh cô tè dầm, nên cô vẫn quyết định đến đây an ủi anh, cho anh một bất ngờ.