Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1779

Trương Tiểu Du hít mạnh một hơi, nước mắt từ trong mắt chảy xuống.

Bệnh viện.

Buổi họp trao đổi kỹ thuật kết thúc, Trân Phong Sinh cởi găng tay dùng một lần ra, sau khi tất cả dụng cụ đều được thu dọn gọn gàng, anh lập tức cầm tài liệu bước xuống bệ giảng ‘Văn như mọi khi, có rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo dáng người cao.

ngất thẳng tắp của anh, xì xào bàn tán sau lưng.

“Làm sao bây giờ, bác sĩ Trần đẹp trai quát Không chỉ có vẻ ngoài anh tuấn, nghe giọng nói của anh ấy cũng muốn ngất luôn! Vừa rồi trong cuộc họp, tôi còn có cảm giác anh ấy nhìn tôi cười đấy!”

“Dẹp đi, là do cô tưởng tượng quá nhiều nên xuất hiện ảo giác đấy!”

“Người hạnh phúc nhất lúc này có lẽ là Tiểu Triệu!”

“Đúng vậy, lần trước bác sĩ Trần còn hẹn cô ấy tới!”

Nói đến đây, mọi người lập tức chuyển sang nữ y tá Tiểu Triệu cũng đang sỉ mê ngắm nhìn bóng lưng Trần Phong Sinh đến ngây người, hóng hớt hỏi: “Tiểu Triệu, cô nói nhanh lên, ngày đó cô và bác sĩ Trần đã làm gì? Cô thực sự đến nhà anh ấy sao?”

“Khụ, đúng thế…” Tiểu Triệu đột nhiên bị chú ý, nhất thời đỏ mặt.

“Ôi trời ơi, hâm mộ chết mất. Vậy hai người đã làm gì? Có phải là bác sĩ Trần có ý gì với cô không? Hai người đã phát triển đến giai đoạn gì rồi?” Các đồng nghiệp đều nhiệt tình hỏi.

Tiểu Triệu bị vây quanh, trong lòng không khỏi có chút cảm giác hư vinh.

Cô ta không trả lời thẳng thản, chỉ lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, ba phải nói: “Thực ra cũng không có gì, chỉ là cùng nhau ăn cơm tối trong phòng bếp mà thôi!”

Thấy thế, các đồng nghiệp đều ngâm hiểu, giật dây nói: “Tiểu Triệu, buổi tối khoa tổ chức tiệc, cô có thể hỏi bác sĩ Trần một chút, với quan hệ hiện tại của hai người, có lẽ anh ấy sẽ đồng ý!”

Dưới sự ồn ào của mọi người, Tiểu Triệu nhẹ nhàng chạy ra khỏi phòng họp.

“Bác sĩ Trần!”

Nghe thấy phía sau có người gọi mình, Trần Phong Sinh đang chuẩn bị bước vào thang máy liền dừng bước.

Hai má Tiểu Triệu đỏ bừng, có chút ngượng ngùng chắp hai tay sau lưng: “Buổi tối đồng nghiệp khoa phẫu thuật tim và khoa ngoại tổng quát mở tiệc, anh có đi không?”

“Không đi!” Trần Phong Sinh thản nhiên nói.

“Tại sao anh không đi? Buổi tối anh có sắp xếp gì không? Sau khi đến Đồng Văn, anh vẫn chưa từng tham gia, có muốn đến chung vui một chút không? Mọi người đều muốn anh đi đó!” Khi nói câu cuối, giọng nói của Tiểu Triệu càng trở nên thẹn thùng.

Ánh mắt Trần Phong Sinh khẽ nhúc nhích, anh nhếch môi nói: “Tôi muốn về nhà nấu cơm”

Bây giờ trong nhà không chỉ có một mình anh, còn có Trương Tiểu Du mỗi ngày đang chờ ăn cơm.

Về nhà nấu cơm?

Nhìn bóng lưng anh bước vào thang máy, Tiểu Triệu hơi ngẩn ra.

Mặt trời ngả về phía tây, một chiếc xe Hatchback tư nhân chậm rãi đi vào từ lối vào của khu nhà ở. Trương Tiểu Du ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế đưa tay chỉ: “Chính là tòa nhà đó, chỉ cần đỗ xe phía trước là được!”

Sau khi xe dừng lại, cô đẩy cửa xe đi xuống.

Một người đàn ông đeo kính trạc tuổi cô bước xuống từ ghế lái, tên là Trương Bân. Tướng mạo của anh ta cũng giống như cái tên vậy, hào hoa phong nhã, không giống như một số chàng trai Đồng Văn. Anh ta có dáng vẻ rất thư sinh, trên thực tế cũng là một giáo viên tiểu học.

Nếu Trương Tiểu Du đã hạ quyết tâm sẽ ở bên cạnh anh, cô cũng không thể ngày nào cũng ngồi không không làm việc được. Thế nên cô nghĩ đến việc có thể đi xuống trường tiểu học dưới núi để dạy học, làm một số việc trong khả năng của mình.