Súp cá viên, nổi lên trên mặt súp màu trắng sữa rất thích hợp với độ cao.
So với việc Trương Tiểu Du đã uống liên tiếp hai bát, Trần Phong Sinh có vẻ không có cảm giác ngon miệng. Cả bữa đều im lặng với đôi mắt đào rũ xuống.
Ngay khi món súp cuối cùng trong bát cạn đi, Trương Tiểu Du đặt bát và đũa xuống.
Như đã đợi hết thời gian, Trân Phong Sinh nâng lên đôi mắt đào hoa nhìn cô: “Em no rồi?”
“Rất đầy đủ!” Trương Tiểu Du gật đầu.
Trần Phong Sinh để chiếc đũa trong tay xuống, trầm giọng nói: “Ăn no rồi, có thể trở về Sài Gòn”
“Cầm thú, anh muốn đẩy em ra sao?” Trương Tiểu Du nhíu mày.
“Thái độ anh còn chưa rõ ràng sao?” Trần Phong Sinh bình tĩnh hỏi.
Sau khi hai người đối mặt với nhau vài giây. Trương Tiếu Du nghiến răng, đột nhiên đứng lên khỏi ghế, trực tiếp nói: “Được, em đi đây!”
Nói xong, cô quay người và đi về phía chiếc vali cạnh bức tường.
Kéo cần gạt ra, cô liếc nhìn về phía cửa sổ phòng khách. Như đang nói với anh hoặc tự lẩm bẩm một mình: ‘Bên ngoài trời đã tối rồi, ở đây không có máy bay. Em sống như một người nước ngoài. Nơi này xa lạ quá, em nghe nói khu Đồng Văn có vẻ hỗn loạn. Có cướp thế này mà cướp tiền, nếu là cướp sắc thì chỉ có thể trách số phận của mình thôi! Còn nếu anh đẩy em thế này thì em đi được. Không có gì to tát đâu mà!”
Nhún vai, cô không nhìn lại khuôn mặt tuấn tú của anh. Trương Tiểu Du rất thông minh kéo vali đi về phía cửa ra vào.
Cô ấy còn chưa quay đầu hay dừng bước chân, nhưng trong lòng cô đang thầm đế Một.
Hai.
Ba.
Khi cô đếm đến số ba, chắc chản có tiếng bước chân phía sau.
Khóe miệng của Trương Tiểu Du nhếch lên một chút. Nhìn xuống phía dưới, một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô.
Giống như khi cô nói răng cô đói, anh đã tự mình vào nhà sau khi do dự hồi lâu.
Trương Tiểu Du biết anh sẽ không bao giờ tàn nhẫn đến mức thật sự để cô rời đi vào ban đêm. Vì vậy cô vui vẻ nói rằng lúc đó cô sẽ rời đi, nhưng đó chỉ là hành động khiến anh bất đắc di. Tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Sắc trời bên ngoài càng ngày càng tối, không khác gì đèn neon phồn hoa đô hội. Ở đây sống lạ hơn, xa xa còn có ánh đèn ấm áp.
Mở vali, Trương Tiểu Du ôm bộ đồ ngủ hỏi anh: “Cầm thú, em ngủ ở đâu?”
Trần Phong Sinh dẫn cô vào phòng ngủ chính. Mở cửa ra, bên trong là một căn phòng rộng hơn mười mét vuông. Có một cửa sổ nhỏ, màu sắc rất đơn điệu, có thể cảm thấy đó là phòng của một người đàn ông. Có đầy hơi thở và nội tiết tố nam.
“Trong phòng của anh chăn và gối đã chuẩn bị sẵn sàng. Em ở trên xe lửa đã lâu, đi tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi” Trần Phong Sinh chỉ tay.
Trương Tiểu Du liếʍ môi, có chút ngượng ngùng hỏi: “Chà, còn anh thì sao?”
‘Yết hầu của Trần Phong Sinh khẽ nhúc nhích, kéo đôi môi mỏng của anh: “Anh ngủ ở phòng ngủ dành cho khách đối di “ỒI” Trương Tiểu Du trầm giọng đáp, không nói lời nào.
Cô không thể tin tưởng vào anh ấy. Cô không thể không biết xấu hổ khi yêu cầu anh ấy ngủ trên giường với mình, phải không?
Trần Phong Sinh xoay người lấy trong tủ ra một cái chăn và gối, sau đó đi ra khỏi phòng ngủ.
Nếu là trước đây, anh sẽ không rời đi dễ dàng như vậy vào lúc này. Anh sẽ chỉ nhìn cô với đôi mắt đào hoa đầy lãng mạn và quyến rũ. Rồi trả lời một cách uể oải và xấu xa rằng anh vẫn cần, tất nhiên là phòng và giường của anh. Hai người ngủ cùng nhau.