Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1730

Đi qua đèn giao thông màu xanh, Dịch Kỳ Nhiên gương mắt nhìn về phía sau thông qua gương hỏi: “Anh Phong Sinh, chỗ nghỉ của anh ở đâu?”

Nghe vậy, Trần Phong Sinh lấy điếu thuốc ra phía trước rồi nói: “Tôi cũng không vội, anh đưa cá nhỏ về trước đi, sau đó chở tôi về, chỗ này gần nhà của cô ấy hơn nên đến trước, chỗ của tôi còn xa lắm”

Lời của anh vô cùng có lý làm người khác cũng không biết phản bác như thế nào.

“Được” Giọng nói ôn hòa của Dịch Kỳ Nhiên vang lên.

Chiếc xe BMW màu bạc cuối cùng cũng đến khu nhà của Lý Lan Hoa, chiếc xe giảm dần tốc độ rồi dừng hẳn.

Trương Tiểu Du cởi dây an toàn rồi nghiêng đầu sang bên cạnh, ân cần nói “Kỳ Nhiên, em lên trước đây”

“Ừ, em lên đi, về đến nhà anh sẽ nhắn tin cho em’ Dịch Kỳ Nhiên cười vô cùng ôn hòa.

“Đi đường cấn thận” Trương Tiểu Du gật đầu.

Cô liếc mắt nhìn Trần Phong Sinh, người đang ngồi vô cùng nhàn hạ phía sau kia, cô mấp máy khóe miệng, ban đầu định là cô cùng chồng chưa cưới của mình hẹn hò, không nghĩ tới cuối cùng lại biến thành như vậy, cô yên lặng đẩy cửa xe bước xuống.

Nhìn thấy hình dáng của cô đã hoàn toàn biến mất trên cầu thang, chiếc xe BMW lại khởi động lần nữa.

Trần Phong Sinh đưa tay dập điếu thuốc đi, đôi mắt đào hoa khẽ nâng lên: “Anh Phong Sinh, anh dừng ở phía trước một chút”

Dịch Kỳ Nhiên nghe vậy, mặc dù không biết anh muốn làm gì nhưng vẫn nghe theo anh dừng xe lại ven đường.

Chờ xe dừng hẳn, Trần Phong Sinh liền mở cửa xe ra,đi ra ngoài rồi cúi người nói vọng vào bên trong: “Đồng nghiệp vừa mới nhắn tin cho tôi, nói dùng xong xe rồi, tôi quay lại lấy xe. Cảm ơn anh”

Dịch Kỳ Nhiên: “..”

Trời trong xanh, nắng ấm áp, nhà họ Mỗ có rất nhiều cửa hàng độc quyền.

Trương Tiếu Du bước từ trên xe xuống, nhẹ nhàng kéo tay chồng chưa cưới của mình: “Kỳ Nhiên, không cần phải phiền toái như vậy đâu”

Dịch Kỳ Nhiên quay đầu lại, nhìn cô mỉm cười, dưới ánh mặt trời nhìn anh vô cùng ôn hòa: ‘Không phiền mà, nói thế nào cũng phải có một cái lễ đính hôn chính thức chứ, nhân vật chính như chúng ta đương nhiên phải có hình thức một chút, yên tâm, em cứ chọn lựa đồ thoải mái”

Hôm nay bọn họ đến đây để chọn quần áo để ngày mai hai nhà gặp mặt nhau.

Trước khi trở về từ nơi kia, Trương Tiểu Du đã muốn nhắc tới chuyện của mình và chồng chưa cưới với dì nhỏ, cho nên khi cô nói với hai vị trưởng bối đến đây thương lượng thời điểm kết hôn dì nhỏ cũng không quá ngạc nhiên mà nhanh chóng sắp xếp mọi chuyện.

Trương Tiểu Du không định tổ chức quá long trọng, thầm nghĩ mặc quần áo như ngày bình thường là được rồi, nhưng mà mọi chuyện chồng chưa cưới của cô đã sắp xếp ổn thỏa rồi, cô không muốn từ chối ý tốt của anh, gật gật đầu: “Vâng ạ”

Dịch Kỳ Nhiên ôm lấy bả vai cô, cùng nhau bước vào tiệm. Tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Nhân viên trong cửa hàng nhiệt tình chào đón phục vụ bọn họ, hỏi bọn họ cần những gì.

Dịch Kỳ Nhiên mở miệng nói: “Xin chào, tôi họ Dịch, trước đây đã đặt một chiếc váy dài”

“Anh Dịch, mời anh đi theo tôi” Nhân viên cửa hàng nghe thấy liền nhanh chóng nói.

Hai người bọn họ đi theo nhân viên vào phía trong cửa hàng, không giống với mặt ngoài cửa tiệm, diện tích bên trong vô cùng lớn, trưng bày rất nhiều quần áo nam nữ các lo: Đi được một lát , cả hai dừng lại vì nhìn thấy một thân ảnh cao cao đang bước đi một cách tiêu sái lại đây, khuôn mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, giọng điệu kinh ngạc hỏi: “Hai người tới đây mua quần áo?”

“Anh Phong Sinh” Dịch Kỳ Nhiên lịch sự chào hỏi Trương Tiểu Du nhíu mày: “Cầm thú, sao anh lại ở trong này?”

“Đi dạo phố” Trần Phong Sinh trả lời cô, rồi lấy ra hai chiếc áo sơ mi cho nhân viên cửa hàng, nói: “Gói giúp tôi hai cái áo này rồi đem kiểu dáng cổ tay khác tới cho tôi xem một chút”

“Được? Nhân viên cửa hàng lập tức đồng ý.

Anh xoay người đi xuyên qua hai hàng áo, giống như chỉ tình cờ gặp ở đây thôi.