Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1629

Trương Tiểu Du dùng sức hít một hơi thật sâu mới nhấc chân bước vào.

Lúc đứng chờ trong thang máy, hai tay cô rụt vào co ro trong tay áo. Tiếng thang máy vang lên “đinh”, da đầu nàng cũng trở nên tê dại. Sau khi bước vào, cô trực tiếp bấm số tầng đi lên.

Từ trong thang máy bước ra, rẽ vào liên nghe âm thanh rất ồn ào.

Tựa hồ như có chuyên gì đó đang xảy ra. Có thể mơ hồ thấy hai ba tên mặc đồng phục cảnh sát đứng đó, bên cạnh còn có hai nhân viên khách sạn. Những người ở phòng khác cũng tò mò ló đầu ra hóng chuyện.

Hai người cảnh sát chế ngự một người đàn ông, tựa hồ là đang uống say, trong mắt tràn ngập tia máu đỏ, ánh mắt có chút đυ.c ngầu, đang liều mạng giùng giẳng.

Cảnh tượng quen thuộ: Anl Còn bóng dáng cao lớn của Trần Phong Sinh đứng ở đó, đem Giai Lệ đang còn run rẩy che chở ra phía sau lưng, cản trở tầm mắt của Nguyên An, không để cô bị hẳn dây dưa.

Khuôn mặt của của Nguyễn An tựa hồ đã chuyển màu, có chút màu xanh trên gò má phải, miệng cũng có chút đỏ. Hẳn là Trần Phong Sinh đã đánh anh ta. Bởi vì hai bàn tay đang bị giữ kia của anh ta không có gì nghiêm trọng, chỉ có hai bên gò má bị thương Đây có lẽ là lần thứ ba anh vì Giai Lệ mà đánh nhau này dường như nàng đã từng thấy rồi. Là Nguyễn Bước chân Trương Tiểu Du dừng lại ở đó.

Cô tựa vào vách tường, giống như những người ở phòng khác đang xem náo nhiệt vậy. Từ trong túi rút ra điện thoại di động.

Bấm dãy số quen thuộc, màn hình hiện hai chữ “Cầm thứ..

Sau đó cô thấy Trần Phong Sinh rút điện thoại ra áp vào tai. Hàng mi khẽ run, Trương Tiểu Du cố gắng nói giọng bình thường như không có chuyện gì: “Cầm thú, anh bây giờ đang ở đâu? Ở bệnh viện sao?”

Bên kia im lặng một chút rồi trả lời: “Ừ anh đến bệnh viện rồi”

Trương Tiểu Du nhìn bóng hình chỉ cách mình có mấy bước chân, trong lòng nhói lên giống như bị kim đâm phải.

Cô nắm chặt tay đến mức móng tay cảm vào lòng bàn tay, hàng mi có cút run rẩy, không nghĩ tới thanh âm lại có thể bình thường được như thế: “Bệnh nhân kia như thế nào rồi? Có nghiêm trọng không? Có cần phải phẫu thuật không?”

“Văn chưa chắc chắn, trước mắt cần phải chuẩn đoán thêm” Trân Phong Sinh tựa hồ nhằm mắt nói, im lặng hai giây sau đó dường như có điều muốn nói: “Cá vàng nhỏ, anh…”

“Em biết rồi!”. Tiểu Du ngắt lời anh.

Vừa dứt lời, cô trực tiếp đưa tay tắt điện thoại Trương Tiểu Du buông điện thoại xuống, nắm chặt bàn tay đang lạnh cóng như băng. Cô nuốt nước bọt, đáy mắt có chút chua xót, cô không quay người rời đi mà trực tiếp cắn răng bước tới.

Bên kia, Trần Phong Sinh nhìn chm chẵm vào điện thoại trong tay mình Không hiểu sao anh có cảm giác lo lắng trong l*иg ngực. Có một loại bất an, lo sợ, trái tim như bị treo lên vậy.

Chạng vạng tối, anh nhận được cuộc gọi của Giai Lệ cầu cứu qua điện thoại. Đúng như anh lo lắng, Nguyễn An quả nhiên chán sống chạy đến muốn dây dưa. Chỉ bất quá anh không nghĩ rằng đang có lệnh cấm mà hắn ta cũng dám chạy tới.

Nên anh không thể không chạy đến đây ngay lập tức…

Cơ hồ theo trực giác, anh muốn cầm điện thoại lên gọi lại cho cô thì phía sau Giai Lệ bỗng lên tiếng giọng run rấy: ‘Phong Sinh..”

Anh ngước nhìn lên liền thấy Nguyễn An trong tay hai vị cảnh sát kia muốn nhào lên về phía bọn họ.

Trần Phong Sinh chỉ lùi một bư gây ra tức giận cảnh cáo: Anh tốt nhất là nên ngoan ngoãn một chút Đôi mắt đào hoa lạnh lùng nhìn sang giọng trầm thấp: “Nguyễn An, lệnh cấm đã được tòa án ban hành. Anh không được phép đến đây quấy rầy thêm lần nào nữa. Nếu anh vẫn trái lệnh thì cứ ngồi trong tù mà chờ kết quả ly hôn ȶᏂασ “Các người được lảm, lạ dám làm thế với tôi à” Nguyễn An cười lên, cộng với việc đã uống rượu trước đó, cả người có chút khùng điên, hung hãn trợn mắt nhìn thẳng vào bọn họ. Anh ta cản răng nghiến lợi hướng về phía Giai Lệ nói: “Giai Lệ, em thật độc ác. Em không phụ anh sao em lại muốn cùng anh ly hôn, còn truy tố lên tòa để bỏ rơi anh và hai vị cảnh sát kia cũng tiến lên dơ.

Giai Lệ nấp sau lưng Trần Phong Sinh, sợ hãi ôm vai anh run rấy: “Nguyễn An, không phải tôi đã cho anh cơ hội sửa sai rồi sao. Chính anh không giữ lời hứa, lại bạo lực gia đình với tôi. Tôi không thế chịu đựng được nữa nên mới ly hôn. Coi như là lỗi của tôi đi. Tôi xin anh hãy buông tha cho tôi đi. Tôi cũng sẽ buông tha cho anh”