Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1589

Trương Tiểu Du chớp chớp mắt, tò mò và thích thú, đưa tay đón lấy chiếc hộp mà anh đưa, trong lòng cố đoán xem đó là thứ gì, lúc trước vòng cổ và bánh kem đã khiến cô rất cảm động.

Khi nhìn rõ món đồ bên trong, mặt cô bỗng xám đen như đáy nồi Trương Tiểu Du nhướng mắt, khóe miệng giật giất mấy cái: “Cầm thú… đây chính là món quà khác của anh sao?”

Dưới ánh đèn, bộ đồ ngủ bằng gạc đen trong tay cô mỏng như cánh ve sầu, hoàn toàn nhìn thấu, không có gì khác ngoài vài sợi dây vải mỏng Anh ấy đã mua cho cô loại đồ ngủ sεメy này một lần khi bọn họ ở Nha Trang…

“Ừ!” Đôi môi mỏng của Trần Phong Sinh khẽ nhếch lên.

“Em không mặc!” Trương Tiểu Du nghiến răng, đánh chết cô cũng không mặc lo ngủ, thủng thẳng nói: “Đừng sợ, anh đã cẩn Trần Phong Sinh cầm lấy bộ thận hỏi ý kiến của nhân viên bán hàng, cái này dành cho phụ nữ có thai “..” Trên trán nổi lên một đường gân giận dữ.

Lưu manh! Lưu manh!

Cánh tay to lớn của tên lưu manh đưa ra, năm lần bảy lượt cởi cúc áo trên người cô, ép cô mặc nhưng cô có đánh chết cũng nhất quyết không mặc chiếc váy ngủ gợi cảm đó lên người Bị anh nâng chăn lên, không để lại thứ gì che chắn, Trương Tiểu Du chỉ còn lại vài âm thanh vỡ vụn.

Cô thở hốn hến và nghĩ: “Món quà này rốt cục dành cho ai?”

Ánh đèn bật lên, chiếc Porsche Cayenne màu đen dừng lại trước cửa nhà hàng.

Cánh cửa bên cạnh mở ra, nhìn vào đôi mắt đào hoa, Trương Tiểu Du đưa tay ra, Trần Phong Sinh nắm lấy tay cô đưa vào trong nhà hàng.

Người phục vụ chào đón họ một cách niềm nở và dẫn họ thắng lên phòng riêng trên lầu Tối nay cũng như những lần trước, các bạn cùng lớp của Trần Phong Sinh tụ tập, cô lại đến đây với tư cách là người nhà của anh.

Họ hình như lại lần nữa là những người đến muộn nhất, họ mở cửa phòng riêng, bàn bên trong đã gần hết chỗ, hai chỗ dành riêng cho họ ở bên trái.

Nhiệt độ trong phòng khá cao, sau khi cô cởϊ áσ khoác, Trần Phong Sinh liền đưa tay ra lấy, quay lại treo lên móc áo bên cạnh, không ít người nhìn vào khiến cô hơi xấu hổ.

Trương Tiểu Du nhìn qua một lượt, theo như trí nhớ của cô thì có lẽ những người ở đây hiện giờ so với lần trước không khác biệt gì nhiều. Vừa ngồi xuống chưa lâu, một bóng người liền tiến tới bên cạnh cô.

Bạn học Ngô Quân xoa tay, ngại ngùng nói: “Cô Tiểu Du, lần tụ tập trước tôi đã uống khá nhiều nên đã nói ra một số lời không nên nói, mong chị bỏ qua!”

Trương Tiểu Du khá ấn tượng với ông bạn họ Ngô này.

Biết anh ta đang ám chỉ điều gì, cô cười, lắc đầu nói: “Không sao, tôi sớm đã quên rồi!”

Bởi vì trước nay Trần Phong Sinh không hề thông báo chuyện kết hôn, bọn họ cũng chưa từng gặp qua cô, hơn nữa lần trước tụ tập còn là để chúc mừng Tống Giai Lệ trở về.Tên miền mới của bên mình là Truyen3.one. Cả nhà truy cập vào đọc để ủng hộ chúng mình có động lực ra chương mới nhé!

Dâu sao thì cũng đều là những người đã đi du học nhiều năm, trong lòng lại luôn hướng về người đó. Vì thế sau khi uống rượu, có lẽ đã nói ra rất nhiều câu hồ đô, cũng may có người chặn lại, sau khi tỉnh rượu cảm thấy rất áy náy.

Vốn dĩ khi đến bữa tiệc lần này, trong lòng Ngô Quân cảm thấy rất lo lắng, không ngờ cô lại rộng lượng như vậy, anh thở phào một hơi: “ha ha, vậy tốt quá, tối nay chúng ta hãy ăn uống thật vui vẻ! Hôm nào đó, nếu như chị đồng ý cho tôi một cơ hội, tôi mời chị và Trân Phong Sinh một bữa nhé!”

“Vâng!’ Trương Tiểu Du khế mỉm cười.

Sau khi giảng hòa, bầu không khí trong phòng trở nên sôi động.

Mặc dù Trần Phong Sinh lái ô tô đến, nhưng không thế không cùng mọi người uống vài ly vào dịp này, mọi người vừa uống vừa nói chuyện rất vui vẻ.

Nhìn toàn bộ bàn tiệc, có lẽ chỉ có hai người, trong ly là nước ngọt, một người là cô ấy, một người là người đàn ông đeo kính bên cạnh. Thật tình cờ, lần trước cũng là người ngồi bên cạnh cô ấy, cô còn nhớ lần đầu tiên cũng là anh ta chủ động bắt chuyện.