“Không ngủ được!” Giọng điệu Trần Phong Sinh mơ hồ đáp.
“Sao lại không ngủ được?” Trương Tiểu Du thích thú hỏi.
“Em biết rõ còn hỏi?” Trân Phong Sinh hung hăng hừ lạnh một cái, dừng lại hai giây, sau đó lại chậm rãi nói tiếp: “Bà Trần, anh khó chịu!”
Trương Tiểu Du bị anh trêu chọc đến bất lực chỉ đành lắc đầu, liếʍ liếʍ cánh môi, cô nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Hay là bây giờ anh đi tắm nước lạnh một phát đi, hoặc là đi ngủ đi, nếu thật sự không được, anh cứ tự dùng tay trái tay phải của mình giải quyết là xong!”
Thấy anh không nói lời nào, cô lật người lại, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ con vậy: “Cầm thú, chỉ một buổi tối thôi, nhịn một chút là qua ngay, nhắm mắt lại ngủ một giấc là không còn khó chịu nữa! Nếu như vẫn còn không ngủ được, hay là anh đếm cừu thử xem sao? Hay là để em kể cho anh nghe một câu chuyện cũng được…”
“Rầm, rầm, rầm..”
Đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên.
Trương Tiểu Du không khỏi ngồi bật dậy, nhìn về phía cánh cửa, nghĩ thầm chắc là lúc nãy Tô Yến xuống lầu quên mang theo thẻ phòng, cô vừa cúi đầu tìm đôi dép, vừa nói vào điện thoại: “Anh đợi một chút, hình như có người đang gõ cửa!”
“Ù! Trần Phong Sinh nhàn nhạt đáp lại Đầu dây bên kia vẫn giữ nguyên cuộc gọi, Trương Tiểu Du kéo lê đôi dép tới mở cửa phòng.
Cánh cửa từ từ mở ra, trong miệng cô còn đang lẩm bẩm: “Tô Yến, cô quên mang thẻ…”
Lời nói kế tiếp đột nhiên im bặt, bởi vì trong tâm mắt bỗng dưng có một thân ảnh cao lớn ngang nhiên xông vào, một tay chống lên thành cửa, tay còn lại vẫn đang cầm điện thoại để bên tai, đôi mắt đào hoa như cười như không nhìn cô chăm chăm Trương Tiểu Du lập tức ngây người đờ ra một chỗ.
Cô nhìn lại màn hình vẫn đang hiển thị cuộc gọi đang kết nối, hết chỉ bên này, tồi lại chỉ về phía anh, không dám tin vào đôi mắt đang trợn tròn như bóng đèn của mình: “Cầm thú, anh, sao anh lại đến đây?”
“Anh đến khai trai!” Trần Phong Sinh nhếch đôi môi mỏng lên.
“…” Trương Tiểu Du nín thở.
Trần Phong Sinh cúp điện thoại, lách người một cái bước thẳng vào trong phòng, giữ lấy mặt của cô vội vàng hôn lên.
Trương Tiểu Du vẫn đang trợn tròn hai mắt đứng đực ra đó, lúc bị đầu lưỡi của anh tiến vào kɧıêυ ҡɧí©ɧ mới chậm rãi có phản ứng lại, hơi thở bóng bỏng khiến cô không nhịn được rùng mình.
Thất lưng bị anh mạnh mẽ ôm lấy, bế cả người cô lên, tâm mắt dưới đôi lông mi run rẩy, nhìn thấy cánh cửa bị anh đá cái Tầm một phát đóng lại, trực tiếp che đi toàn bộ ánh đèn trên hành lang.
Trong khoảnh khảc bối rối, cô cũng dần dần hiếu ra, làm gì có ca bệnh nào trong bệnh viện đâu chứ, mà thật ra lúc đó anh đang lái xe đến đây đế tìm cô…
Bước chân của Trần Phong Sinh rất gấp, không cho cô bất cứ cơ hội nào, đã nhanh chóng ném cô lên trên giường lớn, đôi môi mỏng lại lần nữa hung hăng đè xuống, động tác nôn nóng kéo đi áo tắm trên người cô xuống, nhiệt độ trong phòng cũng bị ảnh hưởng bởi động tác của anh mà tăng cao, bầu không khí mập mờ quyến rũ Trương Tiểu Du cố gắng đấy anh ra, nhưng sao có thế nhanh bằng bàn tay của anh cơ chứ.
Khi toàn bộ ánh đèn đều đân mờ đi, áo tắm trên người cô đã sớm không cánh mà bay mất rồi, bị ném vào góc nào đó mà cô còn chưa kịp nhìn lấy một cái Ánh mắt càng lúc càng mờ mịt, nhưng cô vẫn cứ cảm thấy mình đã quên mất chuyện gì đó.
“Đợi một chút.
Cuối cùng Trương Tiểu Du cũng nhớ ra, vươn tay nắm lấy cánh tay cường tráng của anh: “Cầm thú, không thể được! Anh như thế này, lát nữa nhỡ Tô Yến quay lại thì phải làm sao?”
Căn phòng này cũng không phải phòng đơn do một mình cô đặt, Tô Yến đi xuống cửa hàng tiện lợi ở dưới lầu, đoán chừng lúc này cũng sắp sửa quay lại rồi, nếu như lát nữa lên giường rồi, vậy thì cô không thể sống tiếp nữa..
Ngược lại bộ dạng Trần Phong Sinh lại không sợ trời không sợ đất, lười biếng nhướn mày: “Anh hai đặt một phòng ở ngay sát vách!”