Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1550

‘Ý nghĩa của câu cuối cùng rất rõ ràng.

Những tin đồn ban đầu được truyền ra cũng tự tan thành mây nói trong.

nháy mắt, tiếng xì xâm bàn tán sôi nổi, nhưng lần này không thảo luận về Trương Tiểu Du nữa mà mũi nhọn chĩa thẳng vào Chu Lan Vy đã mất đi dáng vẻ kiêu ngạo kia, nhất là các đồng nghiệp trong cùng bệnh viện, đều nhìn về phía cô băng ánh mắt chỉ trích.

“Bác sĩ Vy, bây giờ cô đã suy nghĩ minh mẫn hơn một chút chưa?” Trương Tiểu Du bị tay anh năm vào vai, nháy mất một cái, một âm thanh vang lên: “Tuy nói rằng chúng ta không có tái hôn, nhưng chuyện này cũng không thế hiện được điều gì, ở trong mắt tôi, anh ấy vẫn là chồng tôi, vẫn là bố của con tôi!”

Cô nhìn khuôn mặt xanh nhợt của Chu Lan Vy một hồi, trong lòng hừ lạnh một tiếng, cười tủm tỉm rồi nói: “Thôi được rồi, vì chúng ta ở đây đều là phụ nữ cả, tôi cũng khuyên cô một câu, làm bác sĩ ấy, thì hãy làm thật tốt chức vụ của mình là chữa bệnh cứu người cho đàng hoàng, đừng có mơ tưởng đến chồng người khác suốt cả ngày nữa! Chồng à, cục cưng trong bụng em hình như không thích ở đây, chúng ta đi về đi!”

Dứt lời, cô liền kéo anh ra khỏi buổi tiệc rượu.

Nhìn Chu Lan Vy khó xử đứng ở đó, đối mặt với ánh mắt chỉ trích của mọi người, đang loạng choạng lui về phía sau, Trương Tiểu Du liếc mắt, trong lòng không hề cảm thấy thương xót một chút nào, chỉ cảm thấy đúng người đúng tội.

Trong ánh mắt ánh lên một chút ranh mãnh, khi mà đi ngang qua bên cạnh cô ta, cô đã lặng lẽ đưa một chân ra.

Không ai thấy được Trương Tiểu Du đã giẫm lên tà váy dài của Chu Lan Vy.

Chu Lan Vy không hề nghĩ rằng chính mình lại bị hai người bọn họ làm cho bẽ mặt trước đám đông, đâu còn một chút tự tin như trước, bây giờ cô đang vô cùng xấu hổ, lúc này hoàn toàn trở thành đối tượng để mọi người chú ý, cũng nhận lấy chỉ trích, sắc mặt cô tái nhợt đi và chỉ muốn thoát khỏi nơi này nhanh nhanh một chút.

Nhưng mà chưa bước được hai bước, gót giày nhỏ mảnh bỗng nhiên bị vấp, toàn thân ngã ngửa về phía sau, đập vào cái bàn dài bên cạnh Thật là kiên cường như chó ngã gặm bùn, ngay lập tức chỉ nghe thấy một tiếng “âm” vang lên, tất cả các món ăn và rượu Champange đều rơi xuống đất rầm rầm, tất cả đều rơi vào người cô, trên mặt và trên váy cô đều là một đống hỗn độn.

Lần này, cô ta hoàn toàn trở thành trò cười.

Hình ảnh phản chiếu trong khóe mắt khi liếc nhìn bộ dạng quái quỷ của Chu Lan Vy, trong lòng Trương Tiểu Du cuối cùng cũng cảm thấy hả giận.

Từ trong khách sạn đi ra, khóe miệng cô không khỏi co giật một lần nữa, không thế không cười, cứ nghĩ đến việc Chu Lan Vy bị té ngã rồi thành ra bộ dạng như vậy, cô cười chảy nước mắt.

Bên ngoài, màn đêm đã bao phủ, gần xa đều rực rỡ những ánh đèn neon.

Trương Tiểu Du thấy từ đầu đến cuối anh đều im lặng không nói, vẻ mặt cũng có hơi khác thường, thì không khỏi cần môi một cái.

Mình vừa làm chuyện mờ ám, tuy người khác có thể không thấy, nhưng anh đi ngay bên cạnh mình, lúc ấy cô cố tình kéo anh đi chậm một chút, ngay khi cô vừa duỗi chân ra là anh đã nhìn thấy rồi Nghĩ đến việc vừa làm khiến anh không vừa lòng, ngẫm nghĩ cũng thấy răng mình có thể đã làm quá bổn phận rồi, bộ dạng của Chu Lan Vy có thể nói là vô cùng xấu hổ, hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh một chú công được mọi người chú ý trước đó, lại còn y hệt như một trò hề gửi tặng mọi người.

Trương Tiểu Du nuốt một miếng nước bọt: “Chỉ là té một cái, chắc là không có vấn đề gì đâu chứ? Em nhìn thấy mấy tấm thảm trong phòng tiệc rượu đều dày như vậy, cũng sẽ không té đau lắm đâu, vả lại, chính cô ấy cũng là một bác sĩ, bên trong lại có nhiều bác sĩ như vậy…’ Trần Phong Sinh không nói lời nào, chỉ dùng đôi mắt đào hoa kia mà nhìn cô chăm chú.

“Cầm thứ?” Trương Tiểu Du lưỡng lự lên tiếng Hai bên bả vai bông nhiên ấp ám lạ thường, rồi cảm và cả thân hình Trần Phong Sinh bất ngờ cúi thấp xuống, đường nét trên khuôn mặt góc cạnh cũng ngày một thấp dần hơn, suýt chút nữa là chạm vào mắt mũi của cô, ánh mắt sâu thẩm dường như muốn chiếm trọn lấy cô, yếu hầu của anh đã bắt đầu chuyển động rồi…

Lắng nghe một cách thận trọng, trong giọng nói trầm thấp có ẩn chứa một chút xao động: “Cá vàng nhỏ, em vừa gọi anh là cái gì trước mặt người khác vậy?”