“Hình như là vậy!” Trần Phong Sinh trầm ngâm.
Mỗi phòng trong bệnh viện sẽ thường xuyên có nhân viên được điều động, chuyện này rất bình thường, hơn nữa trước đó trong lúc họp viện trưởng cũng đề cập tới, muốn tiếp tục mở rộng mời thêm một vài bác sĩ đến tăng thêm nhân lực cho bệnh viện, gần đây khoa ngoại tim cũng hoàn toàn đúng là có điều đến hai bác sĩ cùng một y tá Trương Tiểu Du yếu ớt nói tiếp: “Em lại còn nghe nói, cô bác sĩ mới được điều đến kia có ý với anh nữa!”
Trần Phong Sinh nghe vậy, nhưng không lập tức lên tiếng, mà đưa cặp mắt đào hoa giống như cười mà không phải cười nghiêng nhìn về phía cô ấy: “Ăn dấm rồi à?”
“Ai ăn dấm chứ!” Trương Tiểu Du xấu hổ phủ nhận.
Trần Phong Sinh đang nắm tay cô ấy bèn chuyển qua choàng vai cô ấy, ôm cô ấy vào ngực, khoảng cách của hai người lập tức thu nhỏ bảng không, môi mỏng mập mờ cần lấy tai cô ấy: “Bà Trần, có muốn trêu đùa vui vẻ một chút với anh không?”
Nghĩ đến cái chữ trêu đều có ý riêng này, một hình ảnh mờ ám hiện lên trong đầu.
Trương Tiểu Du lập tức lắc đầu như nguầy nguậy: ”… Không muốn!”
Từ lầu trên đi thang máy thẳng xuống dưới, Trần Phong Sinh còn đang dây dưa không rõ với vấn đề vừa nảy, nửa bên tai của Trương Tiểu Du đã bị hơi thở nóng rực của anh ấy nhuộm đỏ, rủ đôi mi ngượng ngùng rung động xuống Phía đối diện hình như có người quen đang đi đến: “Phong Sinh, giữa lúc nghỉ trưa còn chưa ăn cơm sao?”
“Viện trưởng!” Trần Phong Sinh thu hồi nét ranh mãnh giữa đôi mï lại, vô cùng kính trọng kêu lên, lập tức cong môi nói: “Đang định ra ngoài ăn đây ạ!”
Trương Tiểu Du ngẩng đầu, thấy được một người mặc áo khoác trắng khoảng chừng hơn năm mươi tuổi, cũng liền vội vàng gật đầu kêu lên: “Chào viện trưởng!”
Đối với vị viện trưởng này thật sự là cũng không xa lạ gì, dù sao bọn họ cũng có cuộc hôn nhân kéo dài hơn bốn năm, Trần Phong Sinh từ trước đến nay cũng không che giấu, ngoại trừ nhân viên y tế trong phòng, cô cũng được giới thiệu qua vị viện trưởng này, lúc ngẫu nhiên đến bệnh viện đã gặp mặt vài lần.
Viện trưởng gật đầu mỉm cười với cô ấy, lập tức vỗ vỗ bả vai của Trần Phong Sinh, từ biểu lộ cùng lời nói ra đều nhìn ra được sự coi trọng anh ấy: “Phong Sinh à, đừng quên chuyện đi công tác vào cuối tuần đó, lần này là cuộc họp nghiên cứu và thảo luận rất quan trọng, nhanh chuẩn bị một chút đi nha!”
Trần Phong Sinh nhíu mày, liếc nhìn Trương Tiểu Du sau đó gật đầu: “Vâng!”
Sau khi bắt chuyện ngắn gọn, viện trưởng trực đi đến phía thang máy, chỉ có điều sau hai bước đi lại nhịn không được mà quay đầu ngảm nhìn.
Chỉ thấy cách đó không xa hai bóng hình đã dính chặt một chỗ, một lần nữa Trần Phong Sinh ôm lấy bả vai của Trương Tiểu Du, khác hoàn toàn với dáng vẻ nghiêm túc trong công việc lúc bình thường, thần thái lười biếng, một lần nữa giống hệt lúc nhìn thấy cô ấy mà cúi khuôn mặt tuấn tú vào bên cạnh tai cô ấy, cô ấy rụt lại bả vai lại đỏ bừng cả khuôn mặt.
‘Viện trưởng thu tâm mắt lại, hơi buồn bực lẩm bẩm nói thầm.
Tin đồn bình thường ông ta cũng nghe được không ít, không phải nói bọn họ ly hôn sao, nhưng tình cảm thế này không phải rất tốt sao?
Viện trưởng lắc đầu, xem ra lần sau trong mở đại hội trong bệnh viện lần nữa, phải nhấn mạnh chuyện cứu người quan trọng để mọi người ghi nhớ, chứ: đừng không có việc gì mà lại tung tin đồn nhảm về cá nhân!
‘Sáng sớm, mấy tia nắng sớm xuyên thấu qua khe hở của màn cửa.
Trương Tiểu Du nằm lỳ ở trên giường, một cánh tay lơ lửng giữa không trung, mí mắt khép hờ một nửa, mà trong tâm mắt là vừa vặn thu được bóng dáng người nào đó đang thu dọn hành lý, cách thời gian đăng kí còn chưa đến hai tiếng.
Cô ấy vừa muốn nhắm mắt lại chìm vào giấc mơ, liền nghe được giọng nói trầm thấp của anh ấy vang đến.
“Nhớ kỹ lời anh nói, không thể ăn đồ lạnh, hải sản cũng không thể đυ.ng! Một ngày ba bữa nhất định phải ăn thứ có dinh dưỡng, không thể tuỳ tiện ăn thức ăn nhanh, mỗi ngày phải chụp đồ ăn gửi qua cho anh, ban đêm cũng không được ngủ trễ hơn mười giờ, phải bảo đảm giấc ngủ sung túc! Không được uống cà phê hoặc thức uống có chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ đó…..”