Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1517

Từ thang máy đi đến sảnh chờ lầu một, bộ đàm và tiếng người có vẻ rất ồn ào, dì nhỏ không khỏi thở phào nhẹ nhõm: “Cũng may là chúng ta đến kịp, có phải nhanh đi lấy vé không? ° “Dì nhỏ, để con đi” Trần Phong Sinh chỉ động lên tiếng Dì nhỏ cười gật đầu ra vẻ rất vừa lòng, rút chứng minh thư từ trong túi ra đưa cho, sau đó nhìn Trương Tiểu Du.

Nhìn thấy vậy, Trương Tiểu Du không còn cách nào khác đành phải xách túi lên vai, mọi chuyện kết thúc rồi, cô đã từ bỏ việc đấu tranh với bản thân, khi mở lớp áo bên trong ra, muốn tìm chứng minh thư của mình thì cô đã bị kinh ngạc một phen.

“Ồ, chứng minh thư của mình đâu rồi nhỉ?”

Trương Tiểu Du tự lẩm bẩm. Cô đã tìm kiếm một lúc trước nhưng không tìm thấy chứng minh thư ở đâu. Thật kỳ lạ. Cô nhớ răng khi mình đóng gói đồ đạc lại thì đã nhớ để chúng vào lớp trong chiếc túi, nhưng bây giờ sao lại không có gì cả?

Chu Thị Linh ở bên cạnh gấp gáp nói: “Chị, chị không có chứng minh thư thì làm sao mà lên tàu được chứ! Xem ra thì khoản hơn mười phút nữa là phải kiểm vé lên tàu rồi!”

Trần Phong Sinh nhướng mày liếc nhìn đông hồ trên cổ tay, trâm ngâm nói: “Giờ này thì rất kẹt xe, nếu quay về nhà lấy thì chỉ sợ sẽ không kịp giờ”

Trương Tiểu Du nheo mắt nhìn người đẳng sau với vẻ nghỉ ngờ.

Lúc đó anh ấy đã giúp mình xách chiếc tt Chỉ là vẻ mặt của Trần Phong Sinh cũng rất bình tĩnh, lông mày khẽ nhếch, ánh mắt nhìn lại cũng lộ ra vẻ nghiêm túc.

Trương Tiểu Du đem túi xách hai trút xuống cũng không tìm được chứng minh thư của mình, trên loa đã nhắc nhở rằng bắt đầu kiểm vé của hành khách đi xe, để cho các hành khách sớm chuẩn bị sẵn sàng.

Đúng lúc này lại không tìm thấy chứng minh nhân dân, dĩ nhiên là không thể nào lên xe được.

Trương Tiểu Du ngẩng đầu lên, qiar nhiên nhìn thấy dì nhỏ đang đen mặt nhìn chäm chäm mình.

Dì nhỏ tức giận quở trách cô: “Con cái đứa nhỏ này, lúc nào cũng vứt đồ bừa bãi như vậy đấy! Dì thấy là chính con không muốn cùng dì quay về quê cho.

nên mới cố ý bỏ quên chứng minh nhân dân!”

“Dạ, con không..”Trương Tiểu Du vuốt trán.

Trời đất chứng giám đi, thật sự là quá oan uổng mài “Được rồi, không trở về thì không trở về, dì cũng không miễn cưỡng con nữa!” Dì nhỏ thở dài một hơi.

Mọi chuyện đã đến nước này, Trương Tiểu Du đành phải kéo tay dì nhỏ, kiên trì tỏ vẻ: “Ừm, dì nhỏ, dì yên tâm đi, về mấy phương diện kia bọn con sẽ chú ý mà..

Di nhỏ vừa nghe xong thì hừ một tiếng, nắm lấy mu bàn tay cô: “Di chỉ lo lắng cho các con thôi, Phong Sinh là bác sĩ, dì đang lo là con sẽ không có chừng mực”

“Khóe miệng Trương Tiểu Du co quắp.”

Trong cảm tưởng của người lớn, cô lại là một người khát khao khó nhịn?

Thời gian càng lúc càng đến gần, dì nhỏ cầm lấy phiếu trong tay Trần Phong Sinh xếp hàng qua cửa kiểm an, khi dì bước vào, còn quay lại và chào tạm biệt chúng tôi, nhất là khi nhìn về phía cháu gái còn cảm thấy không an tâm.

Trần Phong Sinh ôm bả vai Trương Tiểu Du, nhếch môi n tâm đi, nếu cô ấy có không đúng mực thì con sẽ có.

“…” Trương Tiểu Du trừng mắt.

Di nhỏ, dì yên Ừ? Di nhỏ lại hết sức vui mừng mà gật đầu.

Đợi bóng dáng dì nhỏ biến mất trong đám người, ba người tiễn đưa mới thu hồi ánh mắt. Chu Thị Linh hình như còn có cuộc hẹn, nghe xong điện thoại thì cũng không cần Trần Phong Sinh đưa liền vô cùng gấp gáp rời đi, lúc gần đi vẫn không quên dựng thẳng ngón tay cái Trương Tiểu Du bất đắc dĩ liếc mắt.

Làm ơn đi, vốn dĩ không phải là cô cố ý đâu, được chứ!

Hai người theo đường cũ đi thang máy trở lại bãi đỗ xe ngâm dưới mặt đất, khi mở cửa bước vào xe, Trần Phong Sinh lấy tay phải đang cảm ở trong túi quần ra, ném cho cô một vật, rồi lười biếng nói: “Cất kỹ vào, dừng ném loạn nữa!”

Cô theo bản năng bắt lấy nó, đây đúng là chứng minh nhân dân của cô, trên đó còn có ảnh của cô nữa Trương Tiểu Du: Nghĩ đến ánh mắt liếc qua của di nhỏ khi rời đi, cô lập tức liền bất mãn…