Trần Phong Sinh đặt ly nước lên bàn, ôm cô ngồi lên ghế, đôi mắt đào hoa trở nên nóng bỏng, hơi thở tỏa ra mùi nguy hiểm: “Vậy hãy để tên lưu manh này dạy dỗ em để em biết thế nào mới lưu manh!”
Trương Tiếu Du thở gấp, vệt đỏ lan từ mặt đến hai bên tai và cả sau gáy, cô xấu hổ giấy dụa “Đồ cầm thú, anh thả em ra! Anh đừng có mơ…”
Câu nói đã bị nụ hôn của anh nuốt vào trong họng.
Trần Phong Sinh cố ý dùng kĩ thuật hôn hướng dẫn cô, một tay ôm eo, một tay đỡ gương mặt cô, mãi cho đến khi cô mê mang, hơi thở hỗn loạn.
Trương Tiểu Du thiếu không khí trầm trọng nên cảm thấy chóng mặt.
Đợi đến lúc cô phản ứng lại thì không biết từ khi nào đã bị anh đẩy lên ghế, còn anh đang cúi đầu nhìn cô, cơ thể to lớn chặn mất ánh sáng khiến mặt cô tối lại Cảm giác được sự mát lạnh, cô giật mình, nhỏ giọng kêu đồ em!”
Này, sao anh cởi Chẳng bao lâu, gần như cô bị anh cởi sạch sẽ.
“Đừng mà!” Trương Tiểu Du đẩy tay anh ra, miệng đảng lưỡi khô nuốt nước bọt: “Tối hôm qua là ngoại lệ, loại chuyện này… em không rành đâu!”
Nói đến chữ cuối thì giọng cô đã run rấy, đầu ngón chân bên trong chiếc dép cuộn tròn vì xấu hố.
“Không sao, trước lạ sau quen” Trần Phong Sinh quyến rũ nói .” Trương Tiểu Du sụp đổ.
Ngón tay thon dài của Trần Phong Sinh vuốt ve khóe môi đang cần chặt của cô, hầu kết trượt lên trượt xuống mấy cái.
Anh hoàn toàn không ngờ rằng cô lại to gan làm chuyện đó, đến giờ vẫn còn dư vị tối hôm qua. Nhưng dù sao tình huống hôm qua khá đặc biệt, phải kiêng dè nhiều thứ. Có điều, hiện tại ở nhà mình, anh muốn giày vò cô thế nào mà chẳng được!
Dọc đường đi, anh đã luôn muốn tiếp tục việc này, khi cửa thang máy mở ra, anh đã không thể kiềm nén bản thân Trương Tiểu Du cố gắng lấy tay che cơ thể của mình, trông thấy một tay anh cởi dây nịt, một tay vòng ra sau đầu giữ chặt gáy của cô.
Đồ biếи ŧɦái Bỗng nhiên, cô cảm thấy rất hối hận bởi hình như bản thân đã tạo ra thú vui mới cho anh.
Mắt thấy sắp không tránh khỏi, chuyện hôm qua sẽ lại tiếp diễn, Trương Tiểu Du thẹn thùng nhắm mắt chờ đợi thì cô chợt nghe có tiếng gõ cửa, cô cho.
rằng bản thân bị ảo giác nhưng cẩn thận nghe thì thật sự có.
Cơ thể cô cứng đờ: “Này cầm thú, hình như có người gõ cửa..”
Tất cả giác quan của Trần Phong Sinh đều đặt ở chỗ kia, nào nghe được.
tiếng động gì nữa, anh chỉ nghĩ cô đang kiếm cớ thoái thác mà thôi, tay ấn chặt đầu cô để kéo gần khoảng cách.
Trương Tiểu Du khóc không ra nước mắt: “Thật sự có người gõ mà, anh nghe đi”
“Cộc cộc cộc.”
Trần Phong Sinh cau mày, có vẻ anh cũng nghe thấy.
Tối hôm qua ở bệnh viện thì bị hộ lý nhỏ không biết điều làm phiền, cứ tưởng về nhà đóng cửa sẽ có thể tận hứng một lần, không ngờ cũng bị người ta quấy rầy.
Trương Tiểu Du cúi đầu nhìn mình, quần áo đã bị anh vứt xuống đất, cô ngại ngùng nói: “Này cầm thú, anh mau đi mở cửa đi!”
Ngũ quan đẹp trai của Trần Phong Sinh vì động tình mà hơi nhăn nhó, anh nhắm đôi mắt đào hoa lại, cố gắng kiểm soát ham muốn đang sôi sục trào dâng trong cơ thế, cơ bắp căng cứng, anh cảm thấy rất tức giận, mãi một lúc điều chỉnh trạng thái tốt rồi đi ra khỏi phòng ăn.
Nhìn dáng người rắn rỏi mạnh mẽ của anh rời đi, Trương Tiểu Du lúng túng nhặt vội quần áo trên nền nhà rồi bước nhanh vào phòng ngủ.
Dưới tình thế cấp bách, cô đã bỏ sót chiếc áo ngực dưới chân bàn ăn.
Trần Phong Sinh siết chặt nắm đấm, nhíu chặt lông mày, tựa như sắp đánh cái người hỏng chuyện tốt của mình. Sau khi mở cửa thì anh lại sững sờ.
Nắm đấm liền nới lỏng, lúng túng ho khan gọi: “Chào dì nhỏ, chào San San!”