Cô nhìn ra ngoài cửa số mới phát hiện ánh mặt trời đã rất gắt, mà Trần Phong Sinh trên giường đơn đối diện có vẻ đã sớm tỉnh, chăn giường đều được gấp xếp ngay ngắn chỉnh tề Chu Thị Linh thuần thục ăn sạch bắp ngô trong tay, vứt cái lõi vào trong thùng rác, cô nàng nói: “Chị xem chị đi, hiện tại cũng đã 9 rưỡi rồi, thật là, nửa tiếng trước em đã tiến vào gọi chị dậy một lần rồi đó! Ai biết chị lại ngủ như.
chết, ngủ không khác gì người đang mang thai!”
Một câu sau cùng, rơi vào trong tai Trương Tiểu Du đang có chuyện giấu diếm hệt như tiêm cho cô một mũi kí©ɧ ŧɧí©ɧ dây thần kinh vậy.
Cô kích động nhìn ra cửa, không thấy được bóng dáng cao ngất kia, cô khế quát cô em họ: “Em có thế đừng nói bậy được không!”
Chu Thị Linh bĩu môi, nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu nói: “Cũng đúng, chị và anh rể cũng đã ly hôn, sao còn có thể mang thai được! Ai bảo lúc trước chị không nghe em, nếu chị mà mang thai, thế còn chẳng phải sẽ tóm chặt được anh rể sao, đâu đến nỗi phải ly hôn!”
Cuối cùng, cô nàng còn vác cái mặt hóng hớt ghé sát đến chỗ cô, nhỏ giọng hỏi: “Đúng rồi, chị ơi, tối hôm qua chính là cơ hội trời ban đó, chị và anh rể có ấy ấy kia không?”
“Ấy ấy cái gì?” Trương Tiểu Du tức giận hỏi.
Chu Thị Linh khoa trương nháy mắt ra hiệ rồi không phải vẫn có thế ấy ấy sao!”
‘Sau khi nghe hiểu cô em họ đang ám chỉ điều gì, Trương Tiểu Du trực tiếp lấy gối đầu bên cạnh đập cô nàng: “Em còn dám hỏi chị!”
Có tiếng bước chân trầm ổn vang lên, bóng dáng cao ngất của Trần Phong Sinh đi tới, nhìn thấy dáng vẻ châu đầu ghé tai của hai chị em bọn họ thì hơi nhíu mày hỏi: “Sao vậy?”
‘Chính là ấy ấy cái kia đó, ly hôn “Ha ha, không có gì đâu ạ, chị của em nổi điên chút thôi!” Chu Thị Linh gãi đầu, chỉ vào cô nói xong thì chạy nhanh như dưới chân bôi dầu vậy.
Trần Phong Sinh thì vẫn mặc bộ quần áo của ngày hôm qua, tuy trải qua một đêm, ống quần cùng áo sơmi đều có chút nếp gấp, nhưng vẫn không thể giảm bớt sự đẹp trai của anh, thân hình vẫn cao ngất “Tỉnh rồi à?” Hai tay anh đút quần, miễn cưỡng trêu ghẹo một câu: “Còn ngủ say hơn cả người say rượu là anh!”
Trương Tiểu Du nghĩ đến những lời kinh người mà cô em họ vừa mới than văn về cái tật ngủ của cô, sợ anh nhìn ra sơ hở, cô vội vàng tức giận phản bác một câu: “… Tôi thích đó!”
Trần Phong Sinh cong khóe môi: “Dậy rửa mặt rồi ăn sáng, chỉ chờ có mỗi em thôi!”
“Biết rồi!” Trương Tiểu Du gật đầu cho qua.
Đợi đến lúc anh xoay người sắp đi ra khỏi phòng ngủ, cô lại không nhịn được mà nhíu mày gọi với lại: “Câm Thú!”
“Sao vậy?“ Trần Phong Sinh dừng bước, dù bận nhưng vẫn ung dung quay đầu.
Trương Tiểu Du cần khóe môi một lúc lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Không có gj Nhìn bóng dáng cao ngất của anh biến mất sau cánh cửa, cô không khỏi nhíu mày, cúi đầu nhìn về phía áo ngủ trước người mình.
Chẳng biết hai cúc áo trước ngực bị cởi ra từ lúc nào, tối hôm qua anh chắc là uống say đến bất tỉnh nhân sự mới đúng, cả người có khác gì bùn loãng đâu, không thể nào làm gì được, thế chẳng lẽ là cô trong lúc ngủ mơ tự cởi sao?
Trương Tiểu Du giơ tay lặng lẽ đè lại cúc áo trước ngực, nhưng kiểu gì cô vẫn cứ cảm thấy có chút là lạ, hai cúc áo này thật giống như là bị người ta cởi ra Lúc cô rửa mặt thay quần áo xong đi ra từ phòng ngủ, dì út và chú út đã đang ngồi ở trên ghế sofa xem tivi, em họ Chu Thị Linh thì tựa vào cạnh cửa số mặt mày hớn hở nấu cháo điện thoại, mà Trần Phong Sinh thì đang ngồi ở trước bàn ấn, trên bàn bày đủ các loại đô ăn sáng cùng hai bộ bát đũa Bấy giờ cô mới phản ứng kịp, thì ra chỉ có anh là chưa ăn sáng, đang chờ cô cùng ăn thôi.
Trương Tiểu Du kéo ghế dựa ra ngồi xuống, trước mặt liền xuất hiện một bát canh.