Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1450

“Tớ đâu có học thói xấu nào đâu, tớ là đến những nước nghèo nàn, dân phong cực kỳ thuần phác đó, được không!” Giọng điệu Lý Lan Hoa cực kỳ oan uổng, cô nàng lập tức lấy điện thoại ra gọi đến máy của cô: “Cá Nhỏ, lưu lại số điện thoại của tớ sau khi về nước đi, khi nào rảnh thì gọi, bây giờ chắc chân không có chuyện không có tín hiệu đâu, giờ tớ còn phải đi đến phố tây mua ít bột đậu xanh về pha nước uống cho ông cụ nhà tớ!”

“Cô Lý tôi có thế tiện đường đưa cô đi!” Trần Phong Sinh đúng lúc cất lời.

‘Vừa rồi lúc tự giới thiệu, hai người đều là bác sĩ, thật ra anh cũng có vài phần thưởng thức cô gái này, có thể bôn ba vất vả đi theo Hội Chữ Thập Đỏ làʍ t̠ìиɦ nguyện mấy năm, hơn nữa còn là phụ nữ, phần khí phách này đúng là rất hiếm có, xã hội hiện đại có rất ít người được như thế này, hơn nữa quan trọng nhất là, đối phương còn là bạn thân của cô, cho nên anh mới có thể chủ động nói ra lời này.

Lý Lan Hoa xua tay, ôm bó cẩm chướng kia nói: “Không cần đâu, hai người các cậu cứ tiếp tục, tớ cách chỗ đó rất gần, đi một lát là về thôi!”

Lúc xoay người rời đi, cô nàng còn nhìn về phía cô nháy mắt hai cái đầy mập mờ.

Trương Tiểu Du đỡ trán, thật đúng là có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch hết được!

“Thụ lại tâm mắt, giọng nam trầm thấp đúng lúc này thong thả lười biếng vang lên bên tai: “Có muốn tìm một chỗ chơi trò rung xe giống như bạn em nói không?”

“Tôi không thèm!” Trương Tiểu Du trừng mắt.

Trần Phong Sinh nhíu mày, giọng điệu có chút đáng đánh đòn: “Anh cũng chỉ thuận miệng nói như thế, đừng nghĩ quá nhiều!”

Tiểu Du nghiến răng nghiến lợi.

Môi mỏng của Trần Phong Sinh khẽ cong lên, đột nhiên nói: ”Dì út và chú út đi ra rồi”

‘Vừa dứt lời, bóng dáng cao ngất cũng đã bước nhanh qua người cô, chạy tới trước mặt hai vị trưởng bối, rất biết lấy lòng mà giúp bọn họ xách đồ, từ rất xa đã có thể nghe thấy tiếng cười hề hiề của di út “Cá Nhỏ, cô bé vừa mới nói chuyện với con có phải là Lan Hoa không?”

“Vâng!” Trương Tiếu Du trả lời Di út kinh ngạc kêu lên một tiếng: “Thật sự là con bé sao, gần đây cũng không gặp bố mẹ con bé nên cũng không biết con bé về từ khi nào? Hình như có chút thay đối rồi, da dẻ có hơi rám đen, nhưng lại càng ngày càng đẹp, vừa rồi dì cũng không dám nhận người quen!”

Trương Tiểu Du phụ họa gật đầu, đúng vậy, đúng là đã có chút thay đổi, nhưng trước đây Lý Lan Hoa đã rất xinh đẹp rồi, từ tiếu học cho đến trung học cơ sở, thậm chí là lên trung học phổ thông, cô ấy vẫn luôn được công nhận là người đẹp trong khối “Đứa nhỏ này cùng tuổi với con, năm nay cũng đã 27, 28 rồi, nhoáng một cái đã thành gái ế, vài năm qua vẫn luôn chạy nhảy khắp nơi ở nước ngoài, ngay cả năm mới cũng không chịu về nhà, hình như đến giờ còn không có bạn trai, thật khiến cho người ta sốt ruột mà!” Dì út cảm thán xong thì lại chuyến đề tài “Vê mặt này thì con bớt lo hơn con bé đấy!”

Trương Tiểu Du hé miệng.

Không khỏi nhìn về phía Trần Phong Sinh bên cạnh, anh đang cúi người giúp chứt út bỏ thức ăn mua được vào trong cốp xe, đường cong sườn mặt vô cùng, điển trai, cô có chút khó khăn khi phải rời mắt khỏi gương mặt anh.

Di út còn đang nói: “Chờ đến tối, con gọi điện thoại cho con bé, bảo con bé đến nhà chúng ta cùng ăn bữa cơm!”

“Vâng!” Trương Tiểu Du gật đầu.

Cơm chiều vẫn trước sau như một, vô cùng phong phú.

‘Sau khi trở về từ chợ, dì út vẫn chưa từng nghỉ ngơi, bóng dáng bận rộn cứ qua lại mãi trong phòng bếp, thật ra gần bốn năm qua bà vẫn luôn như vậy, chỉ cần Trần Phong Sinh đến, trong nhà sẽ đặc biệt náo nhiệt, cứ như chuẩn bị đón năm mới vậy.

Trần Phong Sinh chơi cờ với chú út xong thì thì rất biết điều mà đi rửa tay rồi chạy vào phòng bếp giúp đỡ.

Cách một tấm cửa thủy tịnh trong suốt, tiếng đầu cháy tí tách, xèo xèo vang lên, còn có thể thường xuyên nghe thấy tiếng hai người trò chuyện.