Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1437

Buối trưa hôm nay cũng vậy, không đến căn tin ăn, Tô Yến theo thường lệ gọi đồ ăn ngoài về phòng ăn, cô vốn dĩ cũng đói đến mức ngực dán vào lưng, nhưng đợi sau khi mở hộp cơm ra, đột nhiên lại không muốn ăn nữa, đến chính cô cũng cảm thấy thật khó hiểu.

Trương Tiểu Du tắt vòi nước, vẩy nước lạnh trên tay, cô cảm thấy có chút không thích hợp.

Lúc đi ra từ trong phòng rửa tay, Trương Tiểu Du cầm theo phích nước nóng đi về phòng bệnh, dọc đường đi, đột nhiên chỗ cửa thang máy có chút ồn ào, cô nhìn sang, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc cực kỳ giản dị đang ngã ngồi dưới đất, bên chân rơi rụng không ít ảnh chụp CT cùng giấy tờ xét nghiệm, nước mắt nước mũi tèm lem, trông khóc rất đáng thương.

Xung quanh có không ít người đang đứng đó xem náo nhiệt, có người có lòng tốt thì tiến lên đỡ bà ấy dậy.

Thấy y tá cũng đang dừng chân bên đó, cô không khỏi tò mò mở miệng hỏi: “Di kia bị làm sao vậy?”

“Hây! Là con gái của bà ấy” Y tá nghe vậy, thở dài nói: “Vốn là gặp tai nạn xe cộ bị thương ngoài da đến bệnh viện chúng tôi chữa trị, thương thế cũng không nặng, chỉ bị gãy xương rất nhỏ, nhưng vài ngày gần đây con gái bà ấy cứ ‘ồn ào nói tràng vị không thoải mái, thường xuyên ăn không vào, có đôi khi lại còn bưồn nôn, không nghĩ tới hôm nay đi xét nghiệm cho ra kết quả là bị ung thư dạ dày!”

“Ung thư dạ dày?” Trương Tiểu Du sửng sốt.

Ý tá gật đầu, vô cùng đồng tình tiếp tục nói: “Đúng thế! Con gái bà ấy cũng chỉ tầm tuổi cô thôi, khó trách bà ấy sẽ khóc đến đáng thương như thế, nghe nói đã là ung thư giai đoạn cuối rồi! Thật sự rất đáng thương, tuổi hãy còn trẻ, vậy mà lại mắc phải loại bệnh không kịp cứu chữa này!”

Trương Tiểu Du liên tưởng đến điều gì đó, trong lòng bỗng nhiên có chút khϊếp sợ.

Thấy sắc mặt cô trở nên trắng bệch, y tá quan tâm hỏi: “Cô gái này, cô không sao chứ?”

“Không sao ạI” Trương Tiếu Du lắc đầu.

Mang theo phích nước nóng một lần nữa đi về phía phòng bệnh, cô còn chưa đi được hai bước lại không nhịn được mà quay đầu, nhìn người người phụ nữ vẫn ôm mặt ngồi bột ở trước của thang máy mà khóc, tiếng khóc rấm rứt cứ: chui vào trong tai cô.

Trương Tiểu Du liếʍ khóe môi khô khốc, ánh mắt có chút bối rối Cái đệch! Chắc… cô cũng không mắc bệnh này chứ?

Ly hôn, sau đó phát hiện mình bị bệnh nặng, thế này thì ông trời cũng không khỏi ác với cô quá đó, lúc này cô đơn giản vẫn chưa từng nghĩ đến những phương diện khác, mà chỉ nghỉ ngờ xem liệu mình có bị bệnh gì không trị được hay không thôi.

Ngay đêm đó sau khi về nhà, Trương Tiểu Du nói đại khái tình huống với cô bạn thân Lam Ngọc Anh, sáng sớm hôm sau, hai người bắt luôn taxi vội vàng đến bệnh viện.

Thang máy hạ xuống từng tầng một, mỗi khi đến một tầng, cửa thang máy đều sẽ theo tiếng mà mở ra, thỉnh thoảng có người tiến vào hoặc là có người đi ta Trương Tiểu Du đứng ở tận cùng bên trong góc thang máy.

Dù cho bên cạnh có Lam Ngọc Anh vẫn luôn nắm chặt tay cô, nhưng cô vẫn cảm thấy rất lạnh, quân áo phía sau lưng bị thấm ướt từng chút một, hơi lạnh thâm nhập ngấm vào từng lớp da thịt Cô nhìn chằm chảm con số màu đỏ không ngừng thay đối, nhưng trong mắt lại không có tiêu cự.

“Cô Trương, chúc mừng cô, cô đã mang thai rồi, bốn tuần lẻ ba ngày!”

“Bác sĩ, anh chắc chân chứ?”