Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1435

“Đến nơi rồi! Cám ơn anh đã đưa tôi về!” Trương Tiểu Du cởi dây an toàn trên người, lấy luôn áo khoác xuống trả lại cho anh, nói xong thì muốn đẩy cửa xe ra, lại chỉ nghe thấy tiếng xe ‘cành cạch khóa lại, cô cắn môi quay đầu: “Cầm Thú, anh có ý gï?”

Trần Phong Sinh đang tới gần cô, chỉ dùng một bàn tay đã dễ dàng khống.

chế được gương mặt đang muốn quay đi của cô, ánh mắt nhìn chảm chăm cô: “Cá Vàng Nhỏ, đêm đó nếu không phải bệnh viện gọi điện thoại đến, rõ ràng em cũng muốn!”

Bị nhắc tới đêm đó, sắc mặt Trương Tiếu Du bị kiềm hãm.

Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng kiều diễm tối hôm đó, ở trong phòng bếp, cô bị anh ôm chặt vào trong ngực, môi mỏng của anh gần ngay sát môi cô, ngay cả cảm giác nối da gà xuất hiện trên làn da cũng cực kỳ rõ ràng, lúc đó cô như bị mê hoặc.

Lúc này đôi mắt đào hoa cũng câu lòng người như vậy.

Ánh mắt vừa thâm thúy lại sáng quắc, tựa như bầu trời đêm sau lưng anh, mà trước mắt cô bỗng nhiên hiện lên ánh sáng lấp lánh của kim cương, có vẻ như còn chói mắt hơn cả ánh sáng trong mắt anh, trái tim Trương Tiểu Du dần trở nên lạnh lẽo.

Cô nghiêng đầu tránh khỏi hơi thở của anh, đế cho mình có thể bình ổn lại hơi thớ, bảy giờ cô mới chậm chạp nói: “Ngại quá, khiến anh hiểu nhầm rồi!”

“Em nói cái gì?” Trần Phong Sinh nhíu mày.

“Như anh vừa mới nghe được đó!” Trương Tiểu Du cản răng, bàn tay yên lặng nắm chặt, giống như chỉ có làm vậy mới như tiếp thêm sức mạnh cho cô, cô cứng rằn tiếp tục nói: “Đêm đó tôi chỉ là nhất thời ý loạn tình mê, nếu khiến anh hiểu lâm, vậy thì tôi xin nhận lỗi với anh!”

Khóe mắt chân mày Trần Phong Sinh ngậm ý cười, trong giọng nói trầm thấp rõ ràng chất chứa sự không vui: “Cá Vàng Nhỏ, em cứ muốn phải như vậy sao?”

“Tôi xin lỗï!” Trương Tiểu Du một lần nữa nhìn thẳng vào anh, giọng điệu nghiêm túc xín lỗi.

“Ha ha, cứ coi như anh tự mình đa tình vậy!” Tiếng cười lạnh đập thẳng vào mũi cô.

Sau đó bàn tay trên má phải cô cũng rời đi, Trần Phong Sinh ngồi trở lại vị trí, một tay nằm vô lăng, bên sườn mặt trông có vẻ hung ác nham hiểm, trong đôi mắt đào hoa là sự u ám, âm trầm.

Trương Tiểu Du che dấu sự khϊếp sợ, thở dốc một hơi mới chậm rãi nói: “Cầm Thú, hai người chúng ta đã ly hôn, tuy nói không đến mức cả đời không qua lại với nhau, nhưng dù sao cũng là chia tay trong vui vẻ, nếu lại có bất cứ chuyện gì dây dưa không rõ thì chính là vô trách nhiệm với nhau, chuyện đêm đó hi vọng sẽ không xảy ra thêm lần nữa!”

Gó lẽ nhất thời ý loạn tình mê không phải cô, mà là anh thôi!

Trần Phong Sinh trầm giọng nói: “Em nói xong chưa?”

“Nói xong rồi…” Trương Tiểu Du gật đầu.

Đôi mắt đào hoa của Trần Phong Sinh dần trở nên lạnh lẽo, nghiến răng nói: ‘Xuống xet”

Nghe vậy, Trương Tiếu Du cũng không rề rà mà nhanh chóng mơả cửa xuống xe.

Hai chân vừa giãm xuống đất, chiếc xe đen cũng nhanh chóng lao vυ't đi, dưới đèn đường chỉ để lại một làn khói trôi nối, hai tay cô nâm chặt, mắt nhìn vài giây, khóe miệng mấp máy, sau đó xoay người tiến vào tòa nhà.

Chập tối hôm nay, sau khi tan tầm Trương Tiểu Du đi t Thang máy dừng lại ở khoa dạ dày, cô bước ra từ bên trong, đi thẳng tới phòng bà ngoại đang nằm, lần trước tới bệnh viện thăm bà, trong lòng cô vẫn luôn đau đáu nhớ mãi, nhưng chẳng qua hiện nay dù sao cô và Trần Phong Sinh cũng đã ly hôn, trở lại thăm bà cũng không còn được tự nhiên như trước kia.

Trương Tiểu Du cố ý tránh đi vào ngày Chủ nhật, lại còn chọn giờ tan làm vào ngày làm việc để đến.