Trương Tiểu Du quơ quơ chân trái của mình, vô cùng thoải mái nói: “Không có việc gì à, yên tâm đi! Đợi lát nữa đến giờ lấy tin buối chiều, tôi đi chạy tin với cô!”
Lúc ấy cô bị trật chân cũng không nghiêm trọng lắm, hơn nữa vì đến bệnh viện xử lý đúng lúc, cho nên đến ngày thứ ba chân cô cũng đã tiêu sưng, không còn cảm giác đau đớn, chỉ là tạm thời còn không thể chạy hoặc là làm một vài vận động kịch liệt thôi, nhưng đi đường bình thường không bị ảnh hưởng gì cả Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, Trương Tiếu Du kéo ngăn kéo ra.
Hai chữ hiển thị trên màn hình điện thoại lại khiến cho bàn tay cô dừng lại giữa không trung, đây là lần đầu tiên sau khi ly hôn, Trần Phong Sinh gọi điện thoại cho cô, từ đêm mấy ngày trước sau khi bọn họ rời khỏi bệnh viện thì chưa từng gấp lại Nghĩ đến đó sau khi trở về nhà, dáng vẻ em họ Chu Thị Linh nhìn về phía cô như muốn phun ra máu, cô chỉ có thể vừa bưồn cười lại vừa vô lực lắc đầu.
“A lô… Cầm Thú à?”
Bên kia điện thoại, tiếng nói trầm thấp của Trần Phong Sinh trực tiếp truyền đến: “Anh đang ở dưới lầu, em xuống đây một chuyến được không?”
Trương Tiểu Du ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía cửa chớp: “Có chuyện gì sao?”
“Xuống đây rồi nói!” Trần Phong Sinh bỏ lại câu này xong thì cắt đứt cuộc.
gọi Trương Tiểu Du nhíu mày, chần chờ hai giây, chờ đến khi Tô Yến bên cạnh nhắc nhở, cô mới cầm lấy di động đi ra khỏi văn phòng Đi ra khỏi đại sảnh xoay tròn ở tầng một, từ rất xa đã có thế nhìn thấy chiếc Cayenne đen đậu ở ven đường, Trần Phong Sinh mặc bộ đõ màu xám than, tựa vào cửa xe phía bên khách, trên tay là điểu thuốc nghỉ ngút khói, mặt mày điển trai bị ánh mặt trời chiếu xuống tạo nên một văng sáng.
Đã từng có rất lần, anh đều đón cô tan làm thế này.
Có đôi khi tiện đường thì đi siêu thị, có đôi khi trực tiếp lái xe về nhà, trên đường thường xuyên bị anh nói mấy câu trêu chọc..
Trương Tiểu Du hít một hơi thật sâu, ổn định lại tâm thần, cất bước đi nhanh đến bên cạnh anh, vừa hay nhìn thấy anh cúi đầu rít một hơi thuốc, vì dùng sức mà đôi má có hơi lõm xuống.
Cô đi đến, nhíu mày hỏi: “Anh tìm tôi có chuyện gï?”
“Cá Vàng Nhỏ, hiện tại em có tiện không?” Trần Phong Sinh nhả ra một vòng khói Sau đó, đôi mắt đào hoa kia nâng lên nhìn cô, qua làn khói trắng mờ ảo, màu mắt anh bồng trở nên thâm trầm u ám.
Trong lòng Trương Tiểu Du không khỏi rùng mình, sững sờ hỏi: “Cầm Thú.
Anh làm sao thế?”
Trái cổ của Trần Phong Sinh lăn một vòng, trầm giọng mở miệng: “Bệnh của bà ngoài tái phát, sáng nay đột nhiên rơi vào hôn mê, đã được chuyển từ viện an dưỡng đến bệnh viện!”
“Cái gì!” Trương Tiểu Du thất thanh hô nhỏ.
“Hiện tại nhóm nghiên cứu chữa bệnh đang tiến thêm một bước nghiên cứu bệnh tình, giai đoạn trước mắt chỉ có thể tiếp tục sắp xếp trị bệnh bằng hoá chất ức chế tái phát ung thư tế bào, nếu không có hiệu quả thì lại phải phẫu thuật thêm lần nữa!”
Trần Phong Sinh nói tới đây thì vυ't điếu thuốc trong tay đi: “Nếu em tiện thì cùng anh đến bệnh viện thăm bà được không? Lúc bà tỉnh lại vẫn luôn nhắc đến eml”
Trương Tiểu Du gần như không chút nghĩ ngợi gật đầu: “Được!”
Chiếc xe đen rời khỏi tòa offices, hòa vào dòng xe cộ.
Từ ngày bọn họ đi đăng ký kết hôn, bà ngoại vô cùng thích cô cháu dâu là cô, mỗi lần nhìn thấy cô thì đều vui vẻ cười toe toét, vui thích này đến từ sâu trong tâm khám, khóe mắt đuôi mày đều tràn ngập sự từ ái.
Đổi lại cô cũng có tâm trạng như vậy, thậm chí còn đối xử với bà ngoại như người thân trong nhà.