Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1417

Chu Thị Linh miệng lưỡi lưu loát, kích động đứng tại chỗ vỗ đùi đen đét: “Hai tên côn đồ kia, đứng ở trước mặt anh ấy quả thực quá kém ! Anh rể không hổ là người chân dài, lúc em còn chưa kịp chạy về thì anh ấy cũng đã đến bên cạnh chị rồi, cho dù khoảng cách rất xa, nhưng em thấy vẫn rất rõ, anh rể trái một quyền, sau đó qua chân quét một vòng, Wow, quá trâu bò luôn!”

“Em cho là đang đóng phim điện ảnh sao!” Trương Tiểu Du thật muốn mắt trợn trắng.

Chu Thị Linh vừa nghe thấy thì nóng nảy, hệt như fan đang bảo vệ idol: “Em không hề khoa trương đâu, là thật đó! Nếu không phải tình huống khẩn cấp, chẳng quan tâm được gì, chứ không thì em đã quay phát trực tiếp rồi, tuyệt đối có thể trực tiếp nhảy lên làm kênh phát trực tiếp nổi tiếng!”

“Chị, trong lòng chị nhất định là đang hạnh phúc muốn chết đi, được anh rể anh hùng cứu mỹ nhân cơ mài” Chu Thị Linh chớp chớp mắt với cô: “Nói ra, anh rể cũng thật quyến rũ mà, chị xem như vớ được của hời rồi, lúc trước chị bán thận là anh ấy cứu chị, hiện tại lại cứu chị thêm một lần, chậc chậc, người đàn ông tốt như vậy biết đi đâu mà tìm đât!”

Trương Tiểu Du nghe mà huyệt Thái Dương nhoi nhói, đau nhức, cô đành phải nói: “Linh à, bọn chị đã ly hôn rồi..”

“Cái gìf’ Chu Thị Linh trực tiếp nhảy dựng lên từ trên ghế, phản ứng vô cùng lớn, cô nàng hô nhỏ: “Ly hôn rồi sao? Chị, chị đang nói đùa em đó hải”

Trương Tiểu Du mệt mỏi nhếch khóe miệng nói: “Em nhìn chị xem có thấy chị đang giống như nói đùa với em không!”

Chu Thị Linh không dám tin mở to hai mất nhìn cô, ánh mắt giống như đang nhìn quái vật: “Nhưng vì sao chứ, chị, có phải đầu chị bị hỏng rồi không, làm sao có thể ly hôn với anh rể chứ!”

“Bọn chị là hôn nhân hợp đồng, đâu phải là em không biết đâu!”

“Em biết chứ! Nhưng chị cũng không thể thật sự ly hôn được, trước đó không phải em đã từng nói qua với chị rồi à, chị phải nhân cơ hội nắm chặt lấy anh rể, chị..”

Trương Tiểu Du cắt ngang lờ người lớn, con nít đừng xen vào!

Chu Thị Linh còn muốn nói thêm gì đó nữa, nhưng khóe mắt đã thoáng nhìn thấy bóng dáng cao ngất kia đã trở về, cô nàng đành phải ngậm miệng eô em họ nói, cô rũ mất: “Được rồi… chuyện.”

Mười phút sau, Trương Tiểu Du đi ra khỏi phòng cấp cứu.

Bác sĩ có kê cho cô một chút thuôc tiêu viêm cùng với thuốc mỡ tiêu sưng bôi ngoài da, chỉ cần mang đơn thuốc đến hiệu thuốc là có thể mua thuốc về, lúc cúi người xuống khỏi giường khám, Trần Phong Sinh liền giơ tay đỡ cô, thấy thế, Chu Thị Linh chủ động nói: “Để em đi lấy thuốc cho!”

Cuối cùng, cô vẫn bị người ta đỡ, cẩn thận bước đi từng bước.

Trong hành lang chỉ còn lại có hai người bọn họ, Trương Tiểu Du hành động bất tiện, được anh nâng từng bước di chuyến về phía trước, cô đi rất chậm, mắt cá chân bên trái bị băng bó, trông có chứt buồn cười Một lần nữa ngồi trở lại trên ghế chờ cô em họ, tầm mắt Trần Phong Sinh dừng lại trên chân trái của cô: “Mức độ bị trật chân không nghiêm trọng, trở về nhớ làm theo những gì bác sĩ Vương nói”

“Ừ! Cám ơn..” Trương Tiểu Du gật đầu.

Hai người bọn họ một người đứng một người ngồi, vị trí anh đứng lại chắn ánh sáng, cô vừa hay bị bao trùm trong cái bóng của anh, cô do dự ngẩng mặt lên: “Tôi vừa mới nghe Linh nói, sao anh lại đứng ở cổng khu chung cư? Không phải anh… anh hẹn hò với cô Tống sao?”

Đôi mắt đào hoa của Trần Phong Sinh khẽ nheo lại: “Cá Vàng Nhỏ, em đang để ý đến chuyện này đó hả?”