Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1411

Trần Phong Sinh chạy đến ngay phía sau, trùng hợp lại nghe được đúng câu này.

Nữ y tá kinh ngạc hết nhìn cô rồi lại nhìn về phía vẻ mặt đang rất khẩn trương của Trần Phong Sinh, không dám nói thêm gì, khẽ gật đầu sau đó chạy nhanh như một làn khói.

Bởi vì đi quá nhanh thế cho nên lúc Trần Phong Sinh dừng lại l*иg ngực vẫn phập phồng lên xuống.

‘Sau khi anh kiểm tra phòng bệnh của Tống Giai Lệ xong đi ra, lúc đi ngang qua trạm y tá, liền nghe được có y tá nói với anh rằng cô đến tìm anh, điều này khiến anh nghĩ đến rất nhiều lần trực trước kia, cô luôn đến tìm anh.

‘Vui sướиɠ xuất hiện trong lòng như măng mọc mùa xuân, nhưng sau khi nghe thấy những lời cô nói thì trái tìm lạnh hơn phân nửa.

Cảm nhận được ánh mắt quen thuộc kia, Trương Tiểu Du theo bản năng quay đầu, cùng anh bốn mắt nhìn nhau.

Hai tay của Trần Phong Sinh đút ở áo trong túi áo blouse trắng, dưới ánh đèn rất không nhìn ra được bất cứ cảm xúc gì trong đôi mắt thâm sâu của anh, chỉ thấy khóe môi anh nhếch lên đầy vẻ lười biếng: “Đứng ở cửa làm gì, nhanh vào trong văn phòng rồi nói!”

Trương Tiểu Du thấy anh đã đi lướt qua mình, cô cũng nhấc chân đi theo sau ‘Sau khi đẩy cửa ra, Trần Phong Sinh bỗng nhiên đứng ở sau cánh cửa đã đóng lại, tiếng khóa cửa vang lên ‘canh cách một tiếng, Trương Tiểu Du lập tức quay đầu, nhíu mày hỏi: “Cầm Thú, anh đóng cửa làm gì đó?”

“Đóng cửa thì thế nào? Trần Phong Sinh miễn cưỡng nhíu mày.

Trương Tiểu Du cần môi: “Đêm hôm khuya khoát, trong văn phòng chỉ có hai chúng ta, không quá thích hợp!”

‘Văn phòng làm việc này là nơi cô gần như thường xuyên ra ngoài, tất cả mọi thứ cô đều quen thuộc, hơn nữa rất nhiều những hình ảnh mập mờ đã từng cũng đều xảy ra ngay trước mắt, hiện giờ đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ..

“Không thích hợp ở chỗ nào?“ Trần Phong Sinh đúng lý hợp tình hỏi lại, anh đứng ở nơi cao bễ nghễ cúi nhìn gương mặt cô: “Chúng ta lại không hề làm chuyện thiếu nhỉ không nên xem!”

Trương Tiểu Du bị nói cho nghẹn họng, Cho tới bây giờ anh đều miệng lưỡi sắc bén như vậy.

Cô nhanh chóng cụp mắt, che đi phần gợn sóng đã bắt đầu lăn tấn trong, mắt, cô tiến lên kéo lấy ghế dựa ngồi xuống.

“Trần Phong Sinh đi đến trước bình nước, hỏi: “Em uống gì?”

“Không cần!” Trương Tiểu Du lắc đầu, lấy lại bình tĩnh, lúc này cô mới mở miệng nói: “Tôi tới là muốn nói chuyện nhà cửa với anh! Chạng vạng tôi có đến văn phòng luật sư, vị luật sư họ Phan kia có nói anh đã chuyển nhà cửa sang danh nghĩa của tôi!”

“Ừ! Trần Phong Sinh đi đến trước mặt cô, trực tiếp ngồi ở trên mặt bàn, chân dài bắt chéo.

Chiếc giày da của anh vừa vặn rơi vào trên đầu gối của cô, theo chiếc chân dài khẽ đung đưa, bất cứ lúc nào cũng có thể cọ đến cô, tuy cách một lớp quần bò, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được cảm giác bất thường trên làn da.

Trương Tiểu Du không khỏi giảm chân, đạp ghế dựa lui về sau một khoảng, sau đó ngẩng đầu nói: “Vì sao anh phải làm như vậy? Lúc ly hôn tôi đã nói rất rõ ràng rắng, tôi sẽ không lấy một đồng tiền nào của anh!”

“Nhà cửa đâu phải tiên” Trần Phong Sinh hỏi một đẳng trả lời một nẻo.

“Cái gi? Trương Tiểu Du nhíu mày.

Trần Phong Sinh nheo lại cặp mắt hoa đào, ánh mắt từ trên cao nhìn thẳng vào đáy mắt cô: “Cá Vàng Nhỏ, lúc trước khi chúng ta tiến vào ở, anh đã nói rồi, đó là phòng cưới!”

“Ừ…” Trương Tiểu Du nuốt một ngụm nước miếng.