Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1406

Trương Tiểu Du nhất thời mở to hai mắt: “Sao tôi lại có thể ở trên giường!”

Trần Phong Sinh đứng dậy từ bên giường, một tay đút túi quần: “Buối sáng sau khi anh tỉnh lại thì ôm em lên giường!”

“À…“ Trương Tiểu Du gật đầu, trong lòng có chút nghĩ ngờ.

Cô quả thật là không có ấn tượng gì, nhưng áo ngủ trên người vẫn hoàn chỉnh nhàu nát gì, hơn nữa trông anh không giống như đang nói láo..

“Đã sắp tám giờ rồi, nếu còn không dậy đi làm thì sẽ bị muộn đó!”

Trần Phong Sinh nói xong câu này, bóng dáng cao ngất liền đi ra khỏi phòng ngủ, Trương Tiểu Du nhìn đồng hồ, đúng thật là đã sắp tám giờ rồi, cô vội vàng nhảy xuống giường đến phòng tâm thay quần áo, đơn giản rửa mặt xong thí đi ra từ trong phòng ngủ, sau đó bước chân bỗng khựng tại đó.

Bởi vì Trần Phong Sinh đang đứng ở trong phòng ăn, mà trước mặt anh, trên bàn cơm đã bày bữa sáng nóng hôi hối.

Trương Tiểu Du ngơ ngấn nhìn bữa sáng, nhất thời nói không nên lời Bởi vì hình ảnh này rất giống hồi bọn họ còn chưa ly hôn Hơn nửa ngày sau, bàn tay buông lòng rồi lại siết chặt, cô cản chặt răng, vừa định chất vấn hành vi tối hôm qua của Trần Phong Sinh thì anh lại như đã sớm nhìn thấu tâm tư của cô, một giây trước khi cô lên tiếng, anh đã chủ động mở miệng: “Ngại quá, tối hôm qua anh uống hơi nhiều!”

“Ừ? Trương Tiểu Du hé miệng, bị anh nói như vậy cô cũng chẳng biết phải nói thêm gì nữa.

Trần Phong Sinh lười biếng nhíu mày, vẻ mặt có chút bưồn rầu hỏi: “Chuyện tối hôm qua anh không nhớ được gì, đông nghiệp trong khoa muốn ăn liên hoan, anh bị chuốc mấy ly, không đùa giỡn hay làm chuyện điên rồ gì với em chứ?”

“Không có!” Nghe ra ý trong câu nói của anh, Trương Tiểu Du xấu hổ lắc đầu nói: “Tối hôm qua anh say khướt, cả người nhão choét như bùn!”

‘Trần Phong Sinh nghe vậy, trên mặt có chút mất mát, nhếch môi thì thầm: “Vậy sao, thế thì thật đáng tiếc quát”

Trên mặt Trương Tiểu Du nhất thời nóng lên.

Cũng may cô đứng đón nảng, ánh nảng đã che đi không ít, cô xoay mặt, yên lặng điều chỉnh lại nhịp thở đã có chút hỗn loạn.

Bồng dưng, nghe thấy anh đột nhiên không đầu không đuôi nói câu: “Cá Vàng Nhỏ, hôm nay là ngày thứ ba”

“Cái gì?” Trương Tiểu Du khó hiểu.

Cô nhíu mày nhìn anh, thấy trong đôi mắt đào hoa của anh đang chăm chú nhìn mình, trong nắng sớm, ánh mắt cùng giọng điệu đều sâu thăm thẩm: “Ngày thứ ba ly hôn với anh, em có từng hối hận không?”

Có từng hối hận không.

Trong lòng Trương Tiểu Du muốn cười, mặc dù hối hận nhưng cô có thể làm gì đây?

Chẳng lẽ anh còn muốn dây dưa không rõ với cô sao, đừng quên anh còn có Giai Lệ của anh.

Cô rũ mắt xuống, âm thầm cần chặt răng: “Đương nhiên… Không rồi!”

“Ha ha, cũng đúng!” Trần Phong Sinh híp đôi mắt đào hoa nhìn cô một lúc lâu, sau đó nhếch môi miễn cưỡng nở nụ cười, cuối cùng, anh khẽ hếch cảm ý bảo di động tối hôm qua bị cô tiện tay đặt ở trên bàn cơm: “Di động của em đang reo”

Trương Tiểu Du đi đến, thấy trên màn hình hiến thị hai chữ “Ngô Huỳnh Đông”.

‘Thật ra trong ba năm qua, quá nửa thời gian cô và Ngô Huỳnh Đông gần như trở thành người của hai thế giới, nếu không phải lần này có phỏng vấn tại công trường, chỉ sợ cô cũng sẽ không có liên lạc gì với anh ta, cuộc gọi mới nhất cũng là vào lần trước sau khi cô bị thương được anh ta cứu, trùng hợp cũng chỉ là để liên lạc báo tin mà thôi.