Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1393

Ngước mắt lên lại thấy anh nhìn mình chãm châm với ánh mắt lạnh lùng, nơi khóe mắt cũng toát ra chút hung ác.

Cô vừa cảm thấy khϊếp sợ vừa cảm thấy giận dữ: “Trần Phong Sinh!”

Hầu kết Trần Phong Sinh nhấp nhô lên xuống.

Cô vẫn thường gọi anh là cầm thú nên hiếm khi nào gọi luôn cả họ lẫn tên, lần đầu tiên đã là rất lâu về trước rồi Dù chuyện đã qua lâu nhưng anh vẫn nhớ rõ. Khi ấy hai người kết hôn, bệnh nhân đầu tiên chết trong tay anh. Lúc ấy tâm trạng anh rất nặng rề, rất bi quan còn cô ngồi trong vườn hoa với anh thật lâu. Không những vậy, cô còn dịu dàng gọi tên anh, an ủi anh. Trương Tiểu Du nói cho anh biết nghĩa vụ của bác sĩ là chăm sóc người bị thương, bổn phận của họ là cứu người sống nhưng nếu không cứu sống được thì cũng đã hết bổn phận. Cô còn nói anh đã làm rất tốt, rất tuyệt vời Đây là lần thứ hai em ấy gọi mình như vậy.

Dù lúc này trong đầu anh đang bừng bừng lửa giận nhưng Trần Phong Sinh vẫn cảm thấy lòng mình lay động. Lòng bàn tay đang xiết chặt dần thả lỏng, nhưng lúc anh muốn vươn tay ra bắt lấy cánh tay cô thì lại bị một thao nước lạnh đội thẳng xuống.

Trương Tiểu Du đối diện với cặp mắt đào hoa trong ánh nẵng ban mai. Cô nói khẽ: “Kết hôn là do anh nói, vậy ly hôn là do em chủ động! Chúng ta…Ly hôn đi”

Cô vốn luôn cho mình là đánh đâu thẳng đó, cô vẫn luôn đánh giá cao bản thân. Ấy thế mà, mấy chữ cuối cùng vẫn hơi run.

Gương mặt điển trai của Trần Phong Sinh cứng đờ trong nháy mắt.

Anh im lặng không nói nhưng lại khiến cô sợ hãi. Không khí trong căn phòng được bày biện ấm áp bỗng chốc ngưng đọng.

Một hồi chuông điện thoại xa lạ vang lên. Nó không phải của bọn họ nhưng lại phát ra từ phía Trần Phong Sinh. Điện thoại của anh đã tất nguồn do hết pin.

Trần Phong Sinh nhíu mày, nhưng lúc đưa tay vào túi lại lấy ra một chiếc điện thoại di đồng bảng vàng hồng mà chỉ có những cô gái có tiền mới có. Bên trên màn hình khóa còn có ảnh selfie của Tống Giai Lệ.

Trương Tiểu Du thấy rõ, cô nhanh chóng quay mặt đi.

Phản ứng đầu tiên của Trần Phong Sinh là giật mình, sau đó nhớ lại do y tá trực ban giao cho nên cũng tiện tay nhét vào túi quần. Anh lại nhớ đến chuyện gì đó, sắc mặt bông nhiên thay đổi: “Alo? Cô nói gì cơ, Giai Lệ sao rồi?”

Bóng người mạnh mẽ ấy nhanh chóng đi mất.

Trương Tiểu Du kinh ngạc nhìn về phía lớp cửa chống trộm được bật lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười Cô ngã người ngồi xuống sa lon lân nữa rồi cầm tờ thư anh vừa quãng xuống bàn trà lên dùng tay vuốt ve nếp uốn bên góc.

Không biết đã ngồi bao lâu, mãi đến khi điện thoại rung lên, Trương Tiểu Du mới mò trong túi rồi đưa lên bên tai. Giọng điệu lo lẳng của Tô Yến vang lên: “Cá nhỏ, cô sao đó! Sao bây giờ còn chưa tới chỗ làm nữa. Tống biên tập mí nổi giận, tôi nói giúp cô rồi. Cô mau tới đi!”

“Biết rồi!” Trương Tiểu Du nói.

‘Sau khi cúp điện thoại, cô không khỏi dùng tay ôm lấy vai mình. Tiết trời đầu xuân vẫn còn rất lạnh, gian phòng phía bắc không phải đã mất hết hơi ấm nhưng cớ gì cô càng ngày càng thấy lạnh?

Dù thất tình hay ly hôn hoặc gặp chuyện gì khủng khϊếp hơn nữa vẫn phải rửa mặt đi làm.

Trương Tiểu Du chạy tới đài truyện hình cũng không tránh được một trận mắng té tát từ tống biên tập. Sau đó cô vội vàng ăn cơm trưa rồi khiêng máy móc lên xe đi về phía công trường đối diện bờ sông với Tô Yến. Tổng biên tập không hài lòng lắm với những dự liệu đợt trước nên kêu họ ra đó quay phim chụp ảnh lại Trương Tiểu Du với Tô Yến phân công phối hợp rất ăn ý.