Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1390

Bởi vì hy vọng vừa dấy lên đã biến mất cùng với bức ảnh sau ngọn lửa, giờ phút này chỉ còn nước mắt lã chã rơi: “Phong Sinh, tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy! Tại sao lại như vậy!”

Bên trong đôi con ngươi đào hoa của Trần Phong Sinh lấp lóe thứ ánh sáng âmu. Tuy không đành lòng nhưng anh vẫn nói với giọng bình tĩnh: “Giai Nhân, anh hy vọng em có thể tự chỉnh đốn lại bản thân. Còn nếu em không thể bình tĩnh nữa thì quay về New York đi!”

Trước mắt Tống Giai Lệ tối đen. Cô ta không ngừng khóc, như thế nghẹn ngào mà nói: “Phong Sinh, em không muốn như vậy. Anh có biết em sẽ không sống được nếu thiếu anh không!”

“Anh là bác sĩ, xem thường chuyện sống chết thì vô trách nhiệm quát” Trần Phong Sinh vẫn thản nhi thoải mái như trước đây”

“Huống chỉ bốn năm không có anh em vẫn sống Nước mắt Tống Giai Lệ đọng lại bên khóe mi. Cô ta nhìn anh tháo dây an toàn rồi xuống xe, sau đó lại nhìn hình bóng người đàn ông mạnh mẽ đi vòng từ.

đầu xe ra phía sau. Anh đi tới bên cô, mở cửa xe ra rồi chống tay phía trên: “Xin lõi Giai Lệ. Anh không thể chúc mừng sinh nhật em được bởi vì anh muốn về nhà

Hai mắt Tống Giai Lệ đẫm nước nhìn về phía anh đầy mông lung giống như chưa từng quen anh. Cô ta biết anh có đôi mắt đào hoa khiến người ta cuốn hút mê muội nhưng lại không biết sẽ có ngày anh nhìn mình với ánh mắt cay nghiệt như thế.

‘Vừa mới đốt tấm ảnh ngay cả tro tàn cũng chẳng tìm được, vậy mà ngay sau đó anh lại dùng phương thức thẳng thản nhất đáp trả cô ta ‘Vừa nhớ tới những chuyện này chỉ do một mình cô ta hiếu lâm, Tống Giai Lệ khóc lóc đau khổ lên tiếng, ô không ngờ thời gian sẽ một đi không trở lại. Hồi tưởng lại tửng kỷ niệm trong quá khứ, từng lời thề non hẹn biển khiến cô ta đau khổ từ tận đáy lòng, thậm chí còn không dám chấp nhận Anh nói anh muốn về nhà. Khi nói, giữa hàng lông mày tỏ ra khẩn cấp.

Không cần đoán cũng biết anh muốn về gặp Trương Tiểu Du rồi.

Trái tim Tống Giai Lệ tan nát. Bọn họ quen nhau năm mười lăm tuổi.

Khoảng thời gian bốn năm nơi đất khách quê người, cô ta chưa từng quên anh, thậm chí còn dựa vào tình cảm của anh để lang thang kiếm sống một mình nơi New York, bây giờ thì chẳng còn gì nữa… Ôm chút hy vọng cuối cùng, cô ta bồng bố nhào vào lòng anh Không quan tâm đến người đi đường trên phố, cô ta bỏ hết tự tôn mà nhào tới ôm cổ anh.

Tiếp xúc với anh dưới khoảng cách này giờ đây là một chuyện xa xỉ với cô ta. Hương đàn ông lẫn mùi thuốc lá trên người anh là thứ Tống Giai Lệ vẫn luôn mong mỏi ngày đêm, cô ta muốn ra sức giành lại những hồi ức tốt đẹp kia Mắt hạnh mê ly nhìn môi mỏng của anh kề bên…

Cả người Trần Phong Sinh cứng đờ.

‘Tống Giai Lệ cũng cảm nhận được, cô ta cũng thấy anh không đấy mình ra nên trong lòng không khỏi nảy ra cảm giác vui mừng khôn xiết. Cô ta căm lòng không đậu mà ngấng đầu lên, cô ta muốn tiến tới gần hơn, mùi hương của hai người gần như hòa quyện vào nhau.

Nhưng lúc cô ta sắp chạm vào môi mỏng của anh thì Trần Phong Sinh lại nghiêng đầu tránh đi.

Nụ hôn vụt tắt trong giây lát, tất cả những xinh đẹp và dịu dàng cùng tan thành mây khói. Những giây tiếp theo chỉ còn đọng lại bối rối và xấu hổ, “Tống Giai Lệ kinh ngạc. Cô ta run rẩy kêu lên: “Phong, Phong Sinh?”

Trần Phong Sinh vẫn đứng cúi người, cặp mắt đào hoa tỉnh táo chăm chú nhìn cô ta một cách bình tính. Sau cùng mới nhỏ giọng nói một câu thật nhẹ: “Giai Lệ, em đừng để anh khinh thường em!”

“Phong Sinh..” Cả người Tống Giai Lệ cứng đờ.

Cô ta vừa nhận ra mình đã làm gì, cảm giác như có ai tát một cái thật mạnh vào mặt mình. Vòng tay ôm chặt cổ anh cũng yếu ớt buông ra.