Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1388

Tống Gia Ngô từng coi bọn họ có một khoảng thời gian vui vẻ với nhau ở vùng tai nạn Kiên An. Không chỉ cùng lên voi xuống chó mà còn trải qua sống chết. Ít nhất khi ấy còn có chút cảm tình, nhưng bây giờ thì xem ra trong mắt anh, bọn họ văn chỉ là hợp đồng hôn nhân.

Bốn năm đối với một người có dài không?

Không dài lắm nhưng cũng chẳng ngần. Nhưng như vậy sao có thể sánh với chuyện quen nhau từ năm mười lãm.

“Cầm thú, em muốn biết thỏa thuận ly hôn sẽ mất bao lâu?”

“Bốn năm”

Bên tai vang lên giọng nói của anh lúc đến cục dân chính đăng ký kết hôn.

Trương Tiếu Du nhầm mắt cười chua chát Khi đó cô ngây thơ nghĩ rằng anh chỉ thuận mồm nói ra móc thời gian bốn năm, nghĩ rằng Phong Sinh với bốn năm phát âm giống nhau thôi chứ đâu ngờ đó là giao hẹn tốt đẹp của bọn họ, Trương Tiểu Du, từ đâu đến cuối mày luôn là người sai!

“Được! Tống Giai Lệ lại thả chiếc bánh gato xuống bên chân Xa nhau bốn năm ròng, bọn họ quả thật có quá nhiều chuyện cần phải nói rõ với nhau.

Không gian bên trong xe không rộng. Tổng Giai Lệ ngồi ở ghế phó lái nên khoảng cách giữa hai người vô cùng gần. Mùi đàn ông trên người anh lẫn với ốc lá thoang thoảng bay đến khiến tim cô ta mềm nhũn hai người không ngồi chung với khoảng cách thế này. Rất nhiều kỷ niệm xưa cũ cũng theo đó mà cuốn tới.

Gò má Tống Giai Lệ ửng đỏ. Cô thử vươn tay ra muốn nắm chặt lấy tay anh như lúc nãy trong phòng làm việc để có thể cảm nhận được từng đường vân lẫn nhiệt độ trong lòng bàn tay anh. Thế mà lúc đầu ngón tay sắp chạm đến thì trong nháy mắt, Trần Phong Sinh tránh né.

“Phong Sinh!”

Tổng Giai Lệ sững người, đôi mắt hạnh chứa bao thâm tình nhìn về phía anh: “Chẳng lẽ anh vẫn còn giận em sao? Chuyện bốn năm trước là do em sai, do em không về nước chung với anh. Phong Sinh, rốt cuộc anh muốn thế nào mới chịu tha thứ cho em đây? Nhưng dù như vậy thì em biết rõ, trong lòng anh vẫn luôn có em đúng không?”

“Giai Lệ, anh nghĩ lần trước anh đã nói rất rõ” Trần Phong Sinh nhíu chặt mày.

“Không. Anh không cần phải gạt em!” Tống Giai Lệ lắc đầu, đôi môi đỏ mọng lại nhếch lên thành nụ cười: “Mối quan hệ giữa anh với cô Trương cũng chỉ là hợp đồng hôn nhân, không phải sao? Thật ra ban đầu em không bằng lòng, thậm chí còn suy nghĩ rất tiêu cực. Mặc dù em biết anh đã cưới người khác nhưng em vẫn muốn cướp lại anh từ tay cô ta! Thế nhưng bây giờ em mới biết, em sai rồi. Em không cần cướp, cũng chẳng cần lấy bởi vì anh vẫn luôn là của eml”

“Em không biệt tại sao anh với cô Trương lại có hợp đồng hôn nhân. Bởi vì anh không nói cho em biết thì em cũng sẽ không quan tâm. Nhưng em chỉ biết rõ một điều, bốn năm ấy, em yêu một người đang chờ em trở vềt”

Lông mày Trần Phong Sinh lại nhíu chặt thêm một chút. Anh suy nghĩ rồi nói: “Giai Lệ, xem ra chuyện em hiếu lầm không chỉ có một”

“Hiểu lâm?” Tống Giai Lệ không hiếu “Xin lỗi, anh quên hôm nạy là sinh nhật em” Trần Phong Sinh nhếch môi, trầm giọng nói: “Chuyện đi công tác về sớm là vì anh muốn cho Cá nhỏ một bất ngờ chứ không phải vì em!”

Nghe Tống Giai Lệ nhắc đến chuyện hợp đồng hôn nhân, anh vẫn rất kinh ngạc. Bởi Trần Phong Sinh không biết cô ta nghe chuyện đó từ đâu, dù sao thì ngoài hai người trong cuộc thì cũng chỉ có luật sư viết hợp đồng biết. Còn những người khác rất khó biệt được.

Chẳng lẽ chính cô là người nói cho Tống Giai Lệ biết?

Cặp mắt đào hoa của Trần Phong Sinh nhảm lại. Anh dừng một chút, sau đó vẫn nói với giọng kiên định: “Vê phần hôn nhân của bọn anh. Không sai, là hợp đồng hôn nhân. Nhưng cũng không phải vì em!”

“Anh nói gì cơ?” Tống Giai Lệ hốt hoảng.

“Trần Phong Sinh không thể tránh được ánh mắt của cô ta. Anh vừa thầm thở dài vừa không chịu được: “Giai Lệ, duyên phận giữa chúng ta đã hết. Nó đã chấm dứt từ bốn năm trước rồi!”