Hình như anh ta đang bệnh nên dùng tay che miệng mỗi khi ho.
Trương Tiểu Du nhớ lần gặp phải trong sân vận động cách đó mấy ngày.
Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cô vẫn giao hết máy móc cho Tô Yến rồi bước về: phía anh ta Ba năm rưỡi về trước, cô đã có thể ra vẻ thản nhiên mỗi khi gặp Ngô Huỳnh Đông. Cho dù là những chuyện trong quá khứ vẫn dần dần lưu mờ theo thời gian. Nên bây giờ, cô càng cảm thấy anh ta giống một người dưng đã từng quen thuộc. Cho dù có gặp lại nhau thì cũng sẽ chắng để lại bất kì dấu vết gì trong cuộc đời của đối phương nữa.
Trương Tiểu Du móc một bịch khăn giấy từ trong túi ra coi như trả lại lòng tốt của anh ta đêm ấy: “Cho anh!”
Đêm đó cô nhìn thấy Tống Giai Lệ say xỉn nắm tay Trần Phong Sinh. Còn cô, một mình chạy ra khỏi đó như con chó cỏ một mình chạy quanh cả đêm.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng rất biết ơn khi có người xuất hiện trò chuyện với cô dăm ba câu.
“Cảm ơn!” Ngô Huỳnh Đông đưa tay ra nhận lấy. Sau khi nói cảm ơn xong, anh ta còn bứt rứt giải thích thêm: “Cá nhỏ, anh không theo dõi em đâu. Thật ra là vì bên công ty anh nhận thầu công trình kiến trúc ở khu đất trống này. Mặc dù nghe nói hôm nay có đài truyền hình tới nhưng anh không ngờ sẽ có em. Anh sợ em sẽ cảm thấy gượng khi gặp anh nên anh mới không xuất hiện!”
Trương Tiểu Du giật mình gật đầu, hèn gì nấy giờ cô chẳng thấy tổ trưởng công trường đâu Ngô Huỳnh Đông nhớ tới chuyện bắt gặp cô ngồi đờ đẫn một mình trong quảng trường mới cầm lòng không đậu mà nhíu mày. Anh ta do dự rất lâu mí cẩn thận lên tiếng hỏi thăm: “Cá nhỏ, những năm qua của em thế nào? Anh Tân có. đối xử với em có tốt không? Em đừng hiếu lâm gì hết, anh chỉ muốn hỏi thăm bạn học cũ thôi chứ không có ý gì hết!”
Cuối cùng còn sợ cô nghỉ ngờ mà giải thích thêm.
“Ừ? Trương Tiểu Du mỉm cười gật đầu, cô thuận miệng khách sáo h “Còn anh, mấy năm qua thế nào? Có phải anh với cô Lương rất hạnh phúc không?”
Mặc dù đến bây giờ cô mới nhớ cô gái tên Lương Vũ Như này, thậm chí còn cảm thấy trơ tráo và xem thường. Nhưng không thế phủ nhận rắng, Lương Vũ Như có tình cảm rất sâu nặng với Ngô Huỳnh Đông, dù sao thì ánh mắt khi yêu ai đó nào có thể giấu được.
Trước mắt bông xuất hiện đôi mắt hạnh xinh đẹp đong đầy yêu thương chẳng thế giấu đi đâu được.
Trái tim Trương Tiểu Du lại đột nhiên chùng xuống.
Lúc lấy lại tính thần, cô thầy Ngô Huỳnh Đông đang cầm bịch khăn gấy mình đưa rồi nói với giọng yếu ớt: “Cá nhỏ, anh đã ly hôn rồi”
“Hả? Anh ly hôn rồi?” Trương Tiếu Du ngạc nhiên “ỪZ Ngô Huỳnh Đông gật đầu: “Bọn anh làm thủ tục ly hôn vào hai tháng trước. Ban đầu Lương Vũ Như không đồng ý nhưng chính anh là người đệ đơn!
Cá nhỏ, anh vẫn còn nhớ trước đây anh từng nói với em chuyện anh cưới Lương Vũ Như là do tình thế ép buộc. Anh cần thời gian để làm mình trở thành người có chức có quyền. Cuối cùng thì bây giờ anh cũng trở thành người đứng trên những người khác, không cần chịu đựng cái cảnh bị người ta uy hϊếp rồi phải nhịn. Và anh đã giành lại được tự do!”
Chỉ là anh đã mất em.
Ngô Huỳnh Đông chưa nói ra câu ấy. Anh ta chỉ lăng lẽ giữ chặt nó dưới đáy lòng, Bởi vì anh ta biết rõ, ngay từ lúc anh bị cô bắt gặp mình gian da^ʍ cho đến lúc cống Trương Tiểu Du và dây dưa với Lương Vũ Như trong chốc lát ấy thì anh ta đã biết mình đã mất cô, thậm chí cũng chẳng còn tư cách để có được cô.
Trương Tiểu Du sững sờ. Thậm chí cô còn không ngờ, tuy nhiên ngoại trừ vẻ mặt kinh ngạc ra thì cũng chỉ vì Lương Vũ Như chỉ khóc thút thít đôi chút Đây có được coi là dùng rố trúc múc nước lại hóa ra công dã tràng không?
Trương Tiểu Du không nói gì thêm. Khi vừa thấy Tô Yến và các đông nghiệp xách máy móc lên xe nên cũng tạm biết Ngô Huỳnh Đông rồi chạy tới.