Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1372

Trần Phong Sinh nhếch môi thấp giọng cười ra tiếng, khó mắt thoáng nhìn thấy gì đó, đột nhiên ném điếu thuốc còn một nửa trong tay đi, trực tiếp dẫn cô băng qua vạch kẻ đường đi tới phía đối diện, sau đó bước vào một cửa hàng bên trong vẫn còn sáng đèn.

Trương Tiểu Du vẫn còn vì những lời mà anh ấy nói ban nấy mà cảm thấy xấu hổ, khi nhìn lên thì nhận ra đó là một cửa hàng bán đô dành cho sản phụ và trẻ sơ sinh.

Trương Tiểu Du ngạc nhiên: “Sao lại tới đây?”

“Xem trước một chút” Trần Phong Sinh nhướng mày nhìn.

Không đợi Trương Tiểu Du nói gì, anh ấy đã đẩy cửa kính ra. Có lẽ là do đã muộn, bên trong không có khách. Trong tiệm chỉ có hai nhân viên hướng dẫn mua hàng đứng trước quầy thu ngân đang phân loại số sách. Sau khi nghe thấy âm thanh, một trong số họ nhanh chóng đi về phía họ “Chào anh, chào chị!”

Nhân viên hướng dẫn mua hàng nhìn hai người bọn họ, rất nhiệt tình hỏi: “Là chuẩn bị làm bố làm mẹ sao, tôi có thể giúp gì cho hai vị không?”

Nhìn dáng vẻ bình tĩnh thản nhiên của anh, Trương Tiểu Du không có cách nào, chân tay không biết nên đặt vào đâu, ngượng ngùng hẳng giọng: “Khụ, chúng tôi tự đi xem một vòng trước đất”

“Được ạ! Có chuyện gì cần có thể gọi cho chúng tôi bất cứ lúc nào!” Nhân viên hướng dẫn mua hàng mỉm cười.

Trang trí trong cửa hàng đều theo tông màu hồng và xanh nhẹ nhàng, đồ vật nào cũng nhỏ, có yếm nhỏ, bình sữa nhỏ, tất nhỏ, quần áo nhỏ.

Trương Tiểu Du lần đầu tiên đến nơi này, tâm trạng có chút lạ lùng không nói nên lời.

Khi quay đầu nhìn anh, thì thấy trong đôi mắt đào hoa đa tình lúc này cũng tràn đầy ánh sáng dịu dàng, bàn tay thon dài như ngọc đang cầm một chiếc mũ nhỏ, ở trong lòng bàn tay anh hiện ra hình dáng rất nhỏ, nhưng lại rất ấm áp.

Đi dọc các kệ hàng, Trương Tiểu Du thấy mỗi lần anh chỉ nhìn vật dụng màu hồng dành cho bé gái mới thay đổi ánh mát.

Cô ấy không khỏi nuốt nước bọt, anh thật sự rất muốn sinh một cô con gái nhat Nhìn thấy nhân viên hướng dẫn mua hàng thỉnh thoảng lại nhìn về phía bọn họ, Trương Tiểu Du có chút ngượng ngùng mà kéo kéo cổ tay áo của anh: ‘Cầm thú, chúng ta đến nơi này vẫn là sớm quá rồi!”

“Khi ở tu viện Songzalin, anh đã cầu nguyện rồi” Trần Phong Sinh trịnh trọng nói Nghĩ đến ước nguyện gồm bốn chữ đó, sắc mặt của Trương Tiểu Du hơi đỏ lên, nhìn đâu ngón tay của anh đặt trên bụng mình, khẽ cần môi: ‘Vậy nếu không phải là con gái thì sao?”

Trần Phong Sinh ngay vậy liền cau mày không nói, giống như đang nghiêm túc cân nhắc.

Cuối cùng, trực tiếp ném ra một câu: “Vậy thì tiếp tục sinh! Rồi cũng sẽ sinh được thôi!”

Trương Tiểu Du nghe xong liền sững sờ, nghĩ đến lúc trước ở bệnh viện bị anh nói mình ngủ giống như heo, không khỏi nghiến răng nghiến lợi: “Anh coi em là heo nái saot’ “A” Trần Phong Sinh lười biếng kêu lên.

Hai má của Trương Tiểu Du liền phồng lên, lúc đang muốn phát ra tính tình, đột nhiên bị anh vươn cánh tay ra ôm vào lòng, dựa người ghé vào bên tai cô nhỏ giọng nói một câu: “Em không phải, em là bà Trần của anh!”

Giống như là cố ý, lời cuối cùng được anh thốt ra tràn đây ý vị triền miên.

Trương Tiểu Du ngẩng đầu liền rơi vào trong đôi mắt đào hoa của anh, một khắc đó trái tim cô ấy liền như mê như say.

Bệnh viện tư nhân, phòng chẩn bệnh.

Trần Phong Snh mặc áo blouse trằng ngồi trước bàn làm việc, đang cầm bút bị viết lên phần lời dặn dò của bác sĩ, sau đó liếc nhìn màn hình máy tính, đã tới giờ nghỉ trưa rồi, nhưng vẫn còn một bệnh nhân xếp hàng cuối cùng, với tư cách là một bác sĩ, tất nhiên không thể bỏ mặc bệnh nhân.