Sau đó Trương Tiểu Du đưa mắt nhìn sang chỗ khác, cố gẳng xoa dịu cơn đau nhói trong ngực kia, nhàn nhạt nói: “Cầm thú, anh đừng quên chuyện giữ”
chúng ta còn có một hợp đồng hôn nhân. Bốn năm sau chúng ta sẽ đường ai nấy đi, không ai vướng bận ai. Nếu như có con thì chính là vô trách nhiệm đẩy!”
Hiện tại hợp đồng hôn nhân vẫn còn đang đặt cùng một chỗ với giấy đăng ký kết hôn, đó chính là lời nhắc nhở dành cho cô về mục đích thật sự của cuộc.
hôn nhân này. Cô không hề bị ép buộc, thì nói gì đến chuyện hối hận, nhưng mà.
nếu như có sự xuất hiện của một đứa trẻ thì rủi ro sẽ rất lớn!
Cô không dám.
‘Sau khi cô nói xong lời này, Trần Phong Sinh không nói một lời mà chỉ nhìn chắm chảm cô, vẻ mặt không chút biểu cảm của anh lúc này vẫn rất đẹp trai, nhưng cũng khiến cho Trương Tiểu Du cảm thấy có chút sợ hãi Ánh mắt cô đối diện với đôi mắt đào hoa kia, biếu tình trong đó dường như.
là không thể tin được, lại như thể ngọn lửa giận đang bốc ngùn ngụt Nơi ngưỡng cửa, bầu không khí giữa hai người bị đè nén đến mức gần như có thế bùng nổ bất cứ lúc nào.
Vào lúc Trương Tiểu Du sắp không chịu đựng nổi sự trầm mặc quỷ dị đó nữa thì giọng nói trầm thấp của anh mới một lần nữa vang lên, trong đó còn mang theo vẻ chế giễu: “Bà Trần, trong mắt em, cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là hợp đồng hôn nhân thôi sao?”
Một canh giờ trước, khi ở trong bệnh viện, Trần Phong Sinh cầm giấy tờ thanh toán đứng xếp hàng chờ nộp phí ở bệnh viện mà trong lòng còn không ngừng khẩn trương.
Một chút dấu vết của niềm vui kia như thể một thứ đồ đánh cắp được, mới đó mà đã phải trả lại ngay lập tức!
Trước kia, khi anh phát hiện ra cô uống thuốc tránh thai khẩn cấp, là bởi vì trong hai lần lên giường ấy, vào lúc quan trọng anh mới móc ba con sói ra, còn cô thì không biết nên tưởng rắng anh quên không dùng biện pháp an toàn, sau đó cô mới đi mua thuốc về uống.
‘Sau đó nữa thì anh thay đổi phương pháp, hiện biện pháp an toàn, cô cũng ngầm cho phép…
Nhưng ai mà biết được thì ra là sau lưng anh cô lại đi dùng thuốc tránh thai dài hạn, hôm nay nghĩ đến việc vậy mà anh còn hy vọng là hai người họ còn có thể có con, thậm chí còn mong đợi là một cô con gái, anh liền cảm thấy mình thật nực cười, giống như một thăng ngốc!
Love of my life!
làm như quên không thực Trong lòng anh như se lại, đáng ra anh nên hiểu rõ vấn đề này mới đúng, không nên có những ảo tưởng không thực tế kia mới phải.
Trương Tiểu Du cần răng, quật cường nói: “.. Đúng!”
“Hợp đồng hôn nhân phải không?”
Gương mặt tuấn tú và không chút biếu cảm của Trần Phong Sinh đột nhiên nghiêng về phía cô.
Sau đó, anh cong môi cười, nhưng sự u ám trong đôi mắt đào hoa lại ngày cảng rồng đậm hơn, âm thanh từ đôi môi mỏng của anh gần như được bật ra khỏi kế hở giữa hai hàm răng đang nghiến chặt đầy kìm nén, đó là những lời lẽ sắc bén như dao nhọn: “Ha hai Trương Tiểu Du, em đã muốn như vậy thì tôi sẽ cho em thỏa mãn!”
Cánh cửa chống trộm bị đóng sâm lại, nơi ngưỡng cửa vẫn còn như đang văng vắng âm thanh căm hận của anh.
Trương Tiểu Du xoa xoa cổ tay bị nắm chặt đến đau đớn, có chút đứng không vững nên cô phải hơi lùi lại dựa lưng vào tường, lúc này gương mặt tái nhợt mới khôi phục lại được một chút huyết sắc, cô mệt mỏi nhảm hai mắt lại, một hàng nước mắt tuôn rơi giữa hai hàng mỉ bướng binh.