“Cô, cô, Cổ Yên duỗi ngón tay ra chỉ vào Trương Tiểu Du, nhưng cũng không nói được cái gì.
Hai má Cố Yên phồng lên, ánh mắt tức giận nhìn Trương Tiểu Du hồi lâu, cuối cùng thì tiến lên cầm lấy hộp giữ nhiệt, nổi giận đùng đùng quay người rời đi Cánh cửa được đóng mạnh phát ra một tiếng “âm”, rồi lại nhìn thấy Trần Phong Sinh đang đứng ở bên ngoài với vẻ mặt xem kịch vui, Cố Yên giậm chân, phổi sắp nổ tung đến nơi rồi, tức giận cầu nhàu một tiếng rồi chạy đi.
“Bốp bốp bốp!”
Trần Phong Sinh vỗ tay, nhàn nhạt nói: “Chậc chậc, thật đặc sắc!”
Trương Tiểu Du ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng vỗ tay, không biết anh ấy về từ lúc nào và đã đứng ở đó bao lâu rồi, cô ấy chợt cảm thấy xấu hổ khi nghĩ rằng vừa rồi anh ấy đã nghe thấy những lời cô nói.
Trương Tiểu Du khẽ hắng giọng, cô lúng túng chuyến sang chủ đề khác: “Anh xử lý xong cho bệnh nhân rồi à?”
Trần Phong Sinh đút hai tay vào túi áo blouse trắng rồi uể oải bước tới, khuôn mặt hoàn toàn không còn vẻ nghiêm nghị như khi vừa đứng dậy rời đi, anh nói: “Ừ, sau khi phẫu thuật xong có thể sẽ xảy ra một trong những hiện tượng đào thải, cũng không phải vấn đề gì quá to tát”
“Vâng” Trương Tiếu Du gật đầu cho có.
Trần Phong Sinh không ngồi trở lại ghế mà đi thẳng tới trước mặt cô, anh gác một chân lên rồi ngồi hẳn lên mặt bản, cúi xuống nhìn cô. Tư thế của anh lúc này vừa gợi cảm tùy hứng, lại vừa giống như đang đùa cợt với đời.
Cánh tay dài săn chắc khế vươn ra, anh đã dễ dàng kéo được ghế của cô lại gần mình, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống: “Cô Trương Tiểu Du, xin hỏi hôm nay cô tới đây để kiểm tra tình hình sao?”
“Không phải!” Giọng điệu trêu trọc trong lời nói của anh khiến Trương Tiếu Du bồng chốc đỏ bừng mặt, chỉ đành đánh liều nói: “Thật ra em tới là để tặng cho anh một món quà…”
“Tăng cái gì?” Trần Phong Sinh cảm thấy vô cùng hứng thú.
“Cũng không có gì..” Trương Tiểu Du cân môi rồi nói.
Thấy anh cứ mãi giương mắt nhìn mình chăm chảm không tha, cô cũng không muốn giấu diếm thêm nữa, thẳng thản nói ra sự thật: “Thì là em đã mua một chiếc áo sơ mi! Ừm..áo ở đây có giá rất rẻ, chỉ ba trăm nghìn một chiếc thôi. Nếu như anh không ưng thì cứ tùy ý vứt đi!”
Nói rồi, cô lấy ra chiếc áo sơ mi nam đang được giấu trong túi.
Chiếc túi bằng nhựa mờ, bên trong cũng là một chiếc áo sơ mi cùng kiểu dáng màu xám tro, chỉ có điều, nếu so sánh với chiếc áo mà Cố Yên mang tới, chiếc áo này rõ ràng trông tâm thường hơn nhiều. Đây không phải thương hiệu gì nối tiếng, kiểu dáng cũng là kiểu mẫu phổ thông cơ bản nhất, không có điểm gì nổi bật Tâm trạng Trương Tiểu Du dần dần trùng xuống, cô đã không ôm hy vọng gì từ lâu rồi Ngay từ lúc Cố Yên lấy áo ra, cô đã nghĩ sẽ từ bỏ ý định tặng áo. Thật không ngờ vừa rồi lại bị anh tra hỏi, cô chỉ đành cản môi rồi nói: “Không sao, anh không thích cũng không sao đâu, nếu như là em thì em cũng sẽ thích chiếc áo mà cô Cố Yên mang tới, vừa nhìn đã biết là hàng cao cấp! Khi ở trung tâm thương mại em cũng đã nhìn thấy, chỉ là em không lắm tiền bằng cô ta. Cái áo đó rất hợp với anh đấy, không giống như cái này..”
Trương Tiểu Du còn chưa lải nhải xong, Trần Phong Sinh đột nhiên đứng dậy cởi bỏ áo khoác ngoài, bên trong chính là bộ đồ phẫu thuật màu xanh lục.
Thấy anh đứng dậy, Tiểu Du cũng đứng lên theo: “Này, anh muốn làm gì!”
“Em nghĩ anh định làm gì nào, cô bé lưu manh đáng ghét!” Trần Phong Sinh cởϊ áσ phẫu thuật ra, để lộ bộ ngực săn chắc cường tráng, nhưng ánh mắt anh nhìn cô lại vô cùng đứng đản: “Anh muốn mặc thử áo!”
Trương Tiểu Du nghiến răng nghiến lợi, vậy mà cô còn tưởng là chuyện gì chứ!
Trần Phong Sinh vừa nói vừa lấy áo sơ mi rồi mặc vào người, anh nhìn chiếc gương trên cửa tủ, đôi tay chậm rãi cài từng cúc áo.