Trần Phong Sinh mím lại đôi môi mỏng, cuối cùng ném ra một câu cứng rần: “Không có gì!”
Trương Tiểu Du cong môi khi nghe thấy anh ấy nói vậy, cô ấy cũng không hỏi thêm, đi tới cây nước bên cạnh, cô ấy cảm thấy cổ họng hơi khô, đặt điện thoại di động lên bàn sau đó cúi người xuống lấy cốc giấy.
‘Vừa mới rót được cốc nước thì có giọng nói đảng sau vang lên: “Cá Nhỏ, em đến đây để kiểm tra anh?”
“Làm sao có thế!” Trương Tiếu Du suýt nữa làm rơi chiếc cốc trong tay, nước bên trong lăn tăn, cô ấy bình tĩnh nói: “Thật bưồn cười, em kiểm tra anh!
Anh cũng thật là coi trọng chính mình. Em đi thăm anh họ của em ở khoa chỉnh hình, nhưng uống nhiều cà phê nên không ngủ được”
“Vậy sao? Trần Phong Sinh lười biếng nói.
“Thật mà!” Trương Tiểu Du một bộ dáng bình tĩnh đáp.
Đôi chân dài của Trần Phong Sinh vắt lên nhau khẽ đung đưa, cánh tay anh ấy đột nhiên duỗi về phía cô ấy, trong lòng bàn tay có một chiếc điện thoại di động màn hình là con mèo kêu ting ting, trên màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn vừa mới được gửi đến: “Chị ơi, chị đi kiểm tra có thu hoạch gì không?”
Miệng của Trương Tiếu Du bắt đầu co giật.
Cô ấy thật muốn nhắm mắt giả chết!
-Trần Phong Sinh lấy ngón tay xoa xoa màn hình điện thoại “Bà Trần, bà có hài lòng với kết quả kiểm tra hay không?”
“Khụ!” Trương Tiểu Du mặt đỏ bừng hẳng giọng nói: “Thôi, muộn rồi, em phải trở về đây, tạm biệt!”
‘Vừa dứt lời cô ấy giật lại điện thoại chạy như bay ra ngoài Nhưng Trần Phong Sinh so với cô ấy còn nhanh hơn, Trương Tiểu Du vừa mới chạm tay vào tay nằm cửa, còn chưa kịp mở ra thì đột nhiên bị anh ấy kéo mạnh vào trong lòng, đèn trong phòng lập tức tắt, có tiếng cạch cạch bên tại.
Trương Tiểu Du định đẩy anh ấy ra nhưng anh ấy lại giơ cao hai tay giam cô ấy lại trong phạm vi của mình, đôi môi mỏng ghé vào tai cô ấy thối khí: “Chúng ta phải nhanh lên, nếu không vợ anh sẽ đến kiểm tra!” Vẻ mặt Trương Tiểu Du hoảng hốt.
Người đàn ông này thật là xấu xa…
Không đợi cô ấy nói thêm lời nào thì một nụ hôn quen thuộc và mạnh mẽ: đã hạ xuống.
Trương Tiểu Du mơ mơ hồ hồ bị ôm đến sô pha, càng không nói quần áo bị cởi ra như thế nào, trong ánh trăng mờ ảo chỉ thấy một đường vòng cung mờ ảo màu trằng mà anh ấy nhẹ nhàng giơ tay lên Cuối cùng quần áo cũng không thoát khỏi số phận.
Do ngoại cảnh nên Trương Tiếu Du run rẩy dữ dội, nối da gà, anh ấy luận động ngày cảng mạnh mẽ khiến đại não cô ấy trống rồng, cô ấy chỉ có thể để mặc anh ấy như một chú cừu non bị đồ tế gϊếŧ thịt.
Trước khi cô ấy ngất đi vì kiệt sức thì mơ hồ nhớ lại.