Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1250


Chương 1257

Lòng bàn tay của Trương Tiểu Du đổ mồ hôi, chỉ cảm thấy không khí mát lạnh đặc biệt của ngôi nhà cổ đang đi vào tận xương tủy, từ dưới chân từ từ đi lên Cô ấy suýt nữa thốt lên “Chào thủ trưởng” thì Trần Bác Vân đã không chút gợn sóng thu hồi ánh mắt, sải bước đi qua, và trực giác đã tự nhủ với bản thân rằng bố Trần không thích cô cho lầm.

Trong phòng ăn, bàn ăn dài bày đây đô ăn quý hiếm, những người giúp việc vẫn tiếp tục bưng lên.

Sau khi vào chỗ ngồi không lâu, từ trên lầu truyền đến tiếng bước chân, rất nhanh đi vào phòng ăn, đó là một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc dịu dàng, có vẻ như tiếu thư con nhà đại gia, giơ tay hạ chân đều rất quyến rũ.

Trương Tiểu Du đã đoán ra thân phận của đối phương, giống như thân phận địa vị của nhà họ Trần, tự nhiên không thể đoán ra được vị trí của nữ chủ nhân, phỏng chừng là vợ sau của bố Tiần.

“uy nhiên khí người đẹp vừa đi đến trước bàn ăn, Trần Hoài Nam ở bên cạnh đã đứng dậy, kéo ghế ra và ấm áp nói: “Mẹ, mẹ xuống rồi!”

Trương Tiểu Du sửng sốt, kinh ngạc nhìn Trần Phong Sinh bên cạnh nhưng thấy anh ấy nhếch môi nhàn nhạt, gọi: “Di”

“Phong Sinh về rồi đấy à!” Bà Trần cười với anh ấy, giọng điệu rất vui, sau đó xoay mặt nói xin lỗi với bố con nhà họ Cố: “Thật là ngại quá, gần đây thân thể luôn khó chịu, đều ở trong phòng bưồn bực đã mấy ngày, trái lại đã bỏ mặc khách quýt”

Bố con nhà họ Cố xua tay, đều cười ha ha cho thấy là không để ý.

Trương Tiểu Du cân khóe miệng, bối rối thì thào: “Cầm Thú..”

“Quên không nói với em, bà ấy chính là người vốn được định sẵn làm vợ của bố tôi, còn anh chỉ là con rơi của nhà họ Trần. Sau khi mẹ anh mất, từ đó bà ngoại luôn là người chăm sóc nuôi nấng anh trưởng thành. Khi anh mười bốn tuối mới được nhà họ Trần mang về, hơn nữa bởi vì thân phận của bố anh đặc biệt, vì vậy đối với bên ngoài mà nói thực ra anh là con của họ hàng xa đến”

Trần Phong Sinh mặt không chút biểu cảm liếc mắt đào hoa sang phía cô, tự giễu cười lớn “Hahaha, có phải rất giống phim truyền hình Hàn Quốc không?”

Trương Tiểu Du sững sờ, trước giờ không ngờ rãng anh lại lớn lên trong hoàn cảnh như vậy.

“Trên người cô luôn luôn toát lên thần thái lạc quan,Trần Phong Sinh lười biếng cong môi: “Sao thế? Cảm thấy anh rất đáng thương sao?”

“Có một chút..” Trương Tiểu Du thành thực gật đầu.

Từ lúc bắt đầu bước chân vào ngôi biệt thự này, thực ra cô đã chuẩn bị tâm lý như ngồi xe tàu lượn thăng thăng trầm trầm rồi, cảm giác cô như vừa thân thuộc vừa xa lạ. Vậy mà giờ đột nhiên phát hiện ra đối với vị này đã thực sự trởi thành chồng cô trên mặt pháp luật rồi. Tự mình tìm hiểu không biết bao nhiêu đáng thương.

Trần Phong Sinh bị dáng vẻ thành thực của cô làm cho thích thú cười cười, dưới gầm bàn dùng chân đá đá cô vài cái vào chân cô, cố ý nhếch lông mày, nói: “Vậy sau này nên đối xử với anh tốt một chút”

Được!

Trương Tiểu Du gật đầu liên tục.

Hai người nói nhỏ hết sức, ngầm ý rằng đó là một hành động giao kèo, bị người ngồi vị trí chủ tọa Trân Bá Vân nhìn thấy thì không mấy vui vẻ hẳng một tiếng hai bên mày nhíu chặt lại.

Trương Tiểu Du mới sực tỉnh lại nhận thức hoàn cảnh hiện tại bên cạnh mình ngồi thẳng người ,không cả dám thở to, cảm giác hồi hộp khẩn trương giống như mối tuần phải gặp tổng biên tập làm báo cáo vậy.

Ăn được một lúc Trần Bá Vân nhìn tay trái của hai bố con nhà họ Cổ trao.

đối thần sắc trước đó để đũa xuống, hắng giọng nói “Hôm nay mặc dù là bữa ăn đoàn viên nhưng vẫn gọi mọi người về là có chuyện để thương lượng.

Phong Sinh sang năm là ba mươi tuối rồi,chớp một cái là đã đến tuổi lập gia đình rồi, bố với chú Cố của con có giao hẹn. Cố Yên, đứa trẻ này ta cũng tính đên tuổi trưởng thành, ta muốn cho hai đứa gặp mặt nói chuyện xem sao, nếu hòa hợp thì đến cuối năm có thế chuẩn bị hôn lễ cho hai đứa Ông Cố cũng đặt chén rượu xuống, cười phụ họa: “Tôi cũng nghĩ vậy, mặc dù Cổ Yên nhỏ tuổi nhưng mà phụ nữ ở nhà tôi cũng không có yêu cầu gì nhiều.