Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1224


Chương 1231

Đến tối, y tá đến tháo kim truyền dịch cho cô, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy sắc.

trời cũng khoảng hơn tám giờ tối Cô ấy không biết tối hôm qua Trần Phong Sinh rời đi lúc nào nhưng buổi sáng anh ấy trở về mang bữa sáng cho cô ấy, bởi vì có người đi công tác thay nên tự nhiên anh đem công việc của người kia thay vào chiếc áo blue trắng.

Có người nói cho Trương Tiểu Du biết anh ấy đang thực hiện một cuộc.

phu thuật, sau khi kết thúc sẽ đến gặp cô ấy.

Đôi mắt của Trương Tiếu Du đảo về phía cửa phòng bệnh, thỉnh thoảng lại có tiếng bước chân trên hành lang nhưng không có dừng lại, đó cũng không phải là anh ấy. Cô ấy có thể nhận ra tiếng bước chân của anh ấy.

Trong quá trình rút kim, y tá thấy cô ấy liên tục nhìn ra cửa liền tươi cười hỏi: “Cô đang đợi ai sao?”

“Không có!” Trương Tiểu Du ngượng ngùng lắc đầu.

Chỉ là sau khi y tá rời đi, cô ấy ngây người vài giây sau đó mới cầm áo bước.

ra khỏi phòng bệnh.

Trương Tiểu Du đã quá quen thuộc với bệnh viện tư nhân này rồi, ít nhất là đối với khoa tim mạch. Cô ấy ra khỏi thang máy và đi đến phòng của Trần Phong Sinh. Đưa tay lên gõ gõ cửa nhưng cửa không khóa, cô ấy vặn nhẹ cửa mở ra, bên trong không bật đèn cũng không có ai ở trong đó.

Cô ấy cau mày đóng cửa lại bước đến trạm y tế.

Ca phẫu thuật của Trần Phong Sinh được ghi rõ rằng bên trên tường ghỉ nhớ. Khi cô ấy quay đầu lại, cô ấy thấy một đống hỗn độn trên mặt đất, nhiều chai thuốc nhỏ giọt và túi thuốc bị đập vỡ, nhiều bệnh nhân vây xem xung quanh cũng đang xì xào bản tán.

Trương Tiểu Du khó hiểu hỏi y tá bên cạnh đang chuẩn bị tiến lên dọn dẹp: “Ở đây có chuyện gì xảy ra vậy?”

Hắn ta nhăn mặt, tức giận khit mũi nói: “Còn có thế xảy ra chuyện gì trong bệnh viện nữa, bác sĩ cãi lộn”

“Làm sao vậy?” Trương Tiểu Du tò mò muốn làm phóng viên.

“Đừng nhắc nữa!” Có lẽ vì muốn tìm người nói chuyện nên y tá liếc nhìn Trương Tiểu Du, vẻ mặt đau buồn nhưng ánh mắt lại phấn khởi nói: “Nửa tiếng trước có ca mổ cấp cứu, bệnh nhân không xuống được bàn mổ, người nhà bệnh nhân đó bắt đầu làm loạn, nhưng cũng không nhìn, bệnh nhân đều đã tám mươi tuổi, bị cao huyết áp, mỡ máu cao, mổ sọ hai lần, mỗi ngày đều sống trong phòng chăm sóc đặc biệt phải dựa vào thuốc để duy trì sự sống. Trước khi phẫu thuật, thông báo bệnh nguy kịch đã được đưa ra và khi hợp đông phẫu thuật được ký kết thì họ đã phải chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Hơn nữa bác sĩ Phong Sinh không phải là thần tiên, mặc dù y thuật của anh ấy siêu phàm nhưng cũng không thế cứu người đã bước một chân vào quan tài được. Nếu không trên đời sẽ không có người chết, ai cũng có thể trường sinh bất lão.”

Trương Tiểu Du trong lòng rơi lộp bộp một tiếng, chẳng trách trong khu bệnh viện và trong văn phòng đều không thấy bóng dáng của anh ẩy.

Nhìn thấy tình trạng lộn xộn ở đây, cô ấy cân môi hỏi: “Vậy bác sĩ Phong, Sinh thì sao?”

Y tá nhìn xung quanh, nói: “Mới vừa rồi còn ở đây, chắc giờ đang ở khu vườn nhỏ dưới lâu”

Trương Tiều Du nghe xong chạy nhanh tới thang máy.

‘Sau khi rời khỏi sảnh của khoa nội trú, cô ấy đi một vòng đến khu vườn nhỏ phía sau, nhìn qua cả dãy đèn cuối cùng cũng nhìn thấy Trần Phong Sinh đang ngồi ở băng ghế bên trong.

Anh ấy vẫn mặc chiếc áo choàng phẫu thuật mỏng, mũ và khẩu trang đã được cởi ra đặt bên cạnh anh, hai tay duỗi thẳng trên lưng ghế, ngửa cổ ra sau và nhảm mắt lại. Từ xa xa nhìn lại thật giống như một con chim đại bàng đang sải cánh, nhưng trong màn đêm lúc này, sắc mặt anh ấy như có một tầng sương mù che phủ không thể chọc thủng, lại có chút cô đơn.

Trương Tiểu Du đi châm lại, cảm thấy hơi lo lắng.

Khi đến gần, cô ấy cảm thấy cơ thể anh ấy đang căng cứng, cô ấy cố ý không phát ra tiếng động lắng lặng bước đến bên anh ấy ngồi xuống.

Cô ấy cũng không biết mình nên làm gì, chỉ muốn ngồi bên cạnh anh ấy.