Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1219


Chương 1226

“Tô Yến, đừng lo lắng, tôi không sao!” Trương Tiếu Du chớp chớp mắt, chậm rãi lắc đầu “Tạ ơn trời!” Tô Yến vỗ vỗ ngực. Ánh mắt của cô cũng nhìn cái người đang nắm ở phía đối diện giường bệnh giống Trương Tiểu Du, khi này cô không thể không nhớ lại khoảnh khắc mà bản thân nhấc máy. Tô Yến có chút ngượng ngùng giải thích “Khi cô đang đi tìm sợi dây chuyền thì vị này liền gọi cô. Tôi sợ đây là cuộc gọi quan trọng nên liền trả lời..”

Trương Tiểu Du ngạc nhiên, chả trách anh ta biết tin mình bị chết đuổi…

Nhưng chẳng phải anh ấy không nên ở Hà Nội hiện giờ sao?

Trương Tiểu Du mở miệng hỏi “Anh ta..”

Sức lực trên tay anh đột nhiên thả lỏng. Trần Phong Sinh buông bàn tay.

đang năm Trương Tiểu Du ra, anh thấp giọng nói: “Tình trạng chết đuối của em có thể nói là khá nghiêm trọng! Hồ nước nhân tạo này đã được trải qua xử lý của con người cho nên trong đó ít nhiều gì cũng tồn tại chất hóa học. Do ở dưới nước một thời gian dài, bản thân em lại không được cung cấp đủ dưỡng khí nên phổi đã bị nhiễm trùng dẫn đến việc cơ thể phát nhiệt. Dù sao thì cũng may vết thương cũng không quá lớn, đã được các bác sĩ tiến hành điều trị. Em chỉ cần nắm viện ba ngày để quan sát tình hình, nếu như phổi của em không còn nước hay tình trạng viêm phối không có thì mới được xuất viện!”

“Em đã hiểu rồi..” Trương Tiểu Du cần môi trả lời.

Trần Phong Sinh liếc nhìn cô một cái rồi đột nhiên nói: “Trương Tiểu Du, em là đồ ngốc sao?”

“Anh nói cái gi?” Đôi mắt Trương Tiểu Du lập tức mở to, cô tưởng rắng bản thân đã nghe nhầm. Trương Tiểu Du lúc này không biết nên làm gì hơn, cô cứ ngồi thẫn thờ ở đó, ngước mắt lên nhìn anh.

Sắc mặt lúc này của Trần Phong Sinh vẫn giống như thường ngày, nhưng.

ánh mắt lại có chút lạnh lùng.

“Chẳng lẽ anh nói sai sao? Chỉ vì một cái vòng cô bị đứt mà em sẵn sàng nhảy xuống dưới hồ tự vẫn? Em có biết cái hồ đó sâu bao nhiêu không hả? Anh nghĩ em không chỉ có nước vào phối, mà còn vào đầu nữa!”

Đôi mất đào hoa của Trần Phong Sinh nheo lại. Anh không thể dừng nghĩ về cảnh tượng Trương Tiểu Du luôn săn sóc bên cạnh người yêu cũ của cô. Cứ thế một ngọn lửa ác độc đã bùng lên từ đáy lòng Hai bên thái dương của anh như bị bỏng tát, giọng nói không thế khống chế được, nó trầm hơn lạnh hơn nhiều so với thường ngày “Hừ, anh không nghĩ tới việc em vẫn luôn gìn giữ vòng cổ mà bạn trai cũ của em tặng đó. Anh ta đã bỏ rơi em để đi với người khác mà bây giờ em vẫn coi chiếc vòng cổ đó là vật quý.

trong lòng. Em không phải là kẻ ngốc thì còn là gì nữa”

Trương Tiểu Du nghe vậy liền tức giận muốn ngồi dậy, cô vặn lại: “Ai nói với anh chiếc vòng đó là do bạn trai cũ tặng em”

“Không phải bạn trai cũ?” Trần Phong Sinh giật mình.

“Đương nhiên không phải!” Một giọng nữ yếu ớt vang lên bên cạnh cô.

Tô Yến sợ giữa hai người sẽ xảy ra mâu thuẫn, vội vàng nói: “Hình ảnh Cá Nhỏ ở bên trên chiếc vòng cổ là do ba của cô ấy khắc lên, còn về sợi dây chuyền là mẹ cô ấy đã mua tặng cho Tiểu Du nhân dịp sinh nhật Cá Nhỏ năm tuổi”

Mặc dù thời gian mà Tô Yến cùng Trương Tiểu Du làm đồng nghiệp của nhau không tính là dài, nhưng giữa hai người lại tâm đầu ý hợp, tính cách khá giống nhau. Lần hiểu nhầm này cuối cùng cũng đã được giải quyết Khuôn mặt của Trần Phong Sinh hiện lên một tia bất ngờ, ngọn lửa tà ác vừa rồi cũng đã biến mất không còn tăm hơi Hóa ra là anh hiểu lãm cô.

Ánh mắt anh lúc này mang niềm vui sướиɠ đến mức có chút chói mắt, Trần.

Phong Sinh vui vẻ cong môi: “Chuyện này là thật sao?”

“Anh chỉ giỏi suy đoán lung tung!” Trương Tiểu Du sắc mặt trắng bệch nhìn anh Nếu đó thật sự là sợi dây chuyền của Chỉ Đồng đưa cho, cô chắc chẩn sẽ không cau mày ủ rũ nhất là cái lần mà cô làm mất ở Kiên Giang. Cô thực sự chẳng còn chút tình cảm nào dành cho người bạn trai cũ chứ đừng nói đến chuyện làm những chuyện nguy hiểm nguy hiểm vậy, chẳng khác nào là não úng nước cả Tô Yến nhìn ra ngoài cửa sổ, lắc nhẹ tay cô nói: “Cá Nhỏ, cũng may là cô.

tỉnh lại rồi, tôi cũng yên tâm phần nào. Tôi đưa các thiết bị máy quay về cất trước nhé. Về phần công việc ở nhà Đài, tôi sẽ xin nghỉ phép ở chỗ tống biên tập giúp cô, đừng lo lắng gì hết, cô cứ ở đây tĩnh dưỡng đi, ngày mai tôi lại quay lại thăm cô”