Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1212


Chương 1219

Nhiệt độ trong phòng làm việc càng ngày càng cao, hô hấp của bọn họ ngày càng nặng nề, chiếc áσ ɭóŧ trên người cô lập tức bị quăng đi, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

Cơ thế hai người đều cứng đờ, ngoài cửa vẫn tiếp tục vang lên tiếng gõ cửa Có thể nghe thấy tiếng bước chân của những người bên ngoài, và có thể nhìn thấy bóng dáng từ dưới khe hở trên cánh cửa.

Chắc là cô ý tá trong trạm ý tá trước đó, giây tiếp theo lập tức đẩy cửa bước vào: “Bác sĩ Phong Sinh”

“Đừng vào!” Trần Phong Sinh khản giọng quát lên.

Ngũ quan tuấn tú có chút biến sắc, hai ba giây sau mới kìm nén hỏi: “Chuyện gì, nói đi!”

Những người bên ngoài bị anh gầm lên dường như bị hù dọa, một lúc lâu mới ngập ngừng, nhỏ giọng nói: “Bác sĩ Phong Sinh, bệnh nhân số 13 hình như.

huyết áp có chút không ổn định. Mong anh qua đó xem sao…”

“Biết rồi, tôi đi ngay lập tức!” Nói xong lời này, yết hầu Trần Phong Sinh vẫn không ngừng chuyển động lên xuống Bóng người ngoài cửa chạy đi, hơn nữa chạy cực nhanh, trong nháy mắt không có tiếng bước chân, Trương Tiểu Du đầu suýt chút nữa ngã xuống dưới bàn, trên mặt ửng hồng lan tràn đến tận mang tai, thực sự là xấu hổ đến chết.

Cô đấy người đàn ông cứng đờ bất động trước mặt, giọng nói trầm thấp run tẩy: “Anh đi mau, bệnh nhân cần anh!”

Mặc dù Trần Phong Sinh miễn cưỡng đến đâu cũng không thể không đứng dậy. Anh là bác sĩ, anh nhất định phải lao đến hiện trường bất cứ khi nào bệnh.

nhân cần đến.

Tất cả các cơ trên hai má đều nổi lên, giọng anh khàn khản nói: “Ở chỗ này chờ anh trở lại!”

“ỜI’ Trương Tiểu Du xấu hổ không dám ngước mắt lên.

“Quay lại sẽ tiếp tục!” Trần Phong Sinh bóp chặt eo oô.

Trương Tiểu Du lân này thậm chí không thể phát ra tiếng, cằn môi thở hổn hến.

Có vẻ lo lắng, túm lấy chiếc áo khoác trắng vυ't trên ghế trước đó mặc vào, nhếch môi nói: “Anh sẽ kiểm tra tình trạng của bệnh nhân một chút. Sẽ không lâu đâu. Nếu em nhàm chán thì sử sụng laptop của anh, có trò chơi và phim trong đó! Nhưng em đừng để lộn xộn sách trong ngăn kéo, có ghỉ chú của anh, sẽ rất phiên phức nếu để lộn xôn!”

“Biết rồi, ai có ý động vào đâu!” Trương Tiểu Du vội ngượng ngùng.

‘Trần Phong Sinh xoa xoa đầu cô, sau đó sải bước ra khỏi phòng làm việc, đợi khi bóng dáng cao lớn của anh rời đi, cô cũng vội vàng nhảy khỏi bàn làm việc, vội vàng chỉnh lại cúc áσ ɭóŧ vừa bị anh cởi ra sau lưng.

Dù chỉ còn mình cô còn lại trong văn phòng, vẫn cảm thấy nhiệt độ vẫn không hề giảm bớt, đành chạy đến bên cửa sổ, mở cửa số một khoảng trống, xoa dịu cơn nóng trong lòng bằng làn gió đêm mát mẻ bên ngo: ‘Thật khủng khϊếp khi một người đàn ông quyến rũ người khác!

Trương Tiểu Du che mặt, chủi thầm trong lòng.

Nhìn lại tập tài liệu màu vàng bị bỏ rơi trên bàn, cô đã rất nghỉ ngờ việc đưa tài liệu của bệnh nhân chỉ là một cái cớ, đơn giản là anh cổ ý gọi cô đến, sau đó là dở trò lưu manh với cô!

Lúc đầu, lần trước thì động đất ở trên xe, còn lần này thì ở phòng làm việc.

Trần Phong Sinh này đã trói cô bắng giấy đăng ký kết hôn, đã khiến cô phấn khích chưa từng có, cố tình làm cô không thể cưỡng lại được.

“Thật sự là rất nhàm chán, Trương Tiếu Du nghĩ tới lời anh nói, kéo ghế ngồi vào bàn làm việc.

Cô mở ngăn kéo, chiếc túi đựng máy tính để bên cạnh, cô cúi người nhấc nó ra, khi đứng thẳng dậy, mắt cô chạm vào ngăn kéo mà anh nói, cô cũng không muốn động đến, nhưng thấy nó không được đóng lại cẩn thận, nên có lòng tốt muốn đóng nó lại Có thể thấy, ngăn kéo này Trần Phong Sinh rất coi trọng, phía trên vẫn có chìa khóa mà anh quên rút ra.