Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1203


Chương 1210

Trương Tiểu Du vừa nghe, lập tức nói đi, cô cứ đi của cô, đừng lo lắng!”

“Được, vậy Cá Nhỏ tôi đi trước đây!” Tô Yến nghe được và nói, lời cảm ơn nghẹn trong lòng không nói ra, võ vai của cô ấy rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng làm việc.

Đến thời gian tan ca, đồng nghiệp lần lượt rời khỏi Trương Tiểu Du một mình ngồi trước máy vi tính, đang châm chú chỉnh sửa, phòng làm việc rộng lớn đó chỏ còn tiếng cô ấy gõ bàn phím, điện thoại trong hộp tủ đột nhiên reo lên, cô ấy đưa ta bắt máy.

Trong đường dây, truyền lại giọng nói trầm của nam: “Ở nhà?”

‘Không sao, bản thảo giao cho tôi hết Trương Tiểu Du ngơ ra, vô tình xem màn hình điện thoại, trên màn hình hiện hai chữ “Căm Thú”

Cô ngẩng đầu nhìn phòng làm việc đã không còn một bóng người, lắc đầu trả lời: “Chưa, em còn đang ở công ty!”

“Giờ này mà còn chưa tan ca?”

“Ừ, có hai bản thảo tin tức mới cần phải chỉnh sửa xong, buổi tối đài cần phát tin tức đó!”

Bên kia yên lặng nửa giây, lại hỏi một câu: “Cần bao lâu mới xong?”

Trương Tiểu Du điều khiển con chuột, bởi vì hai bản tin tức đều vô cùng dài, vả lại nội dung căn lưu trữ lại rất nhiều, cho nên chỉnh sửa cũng rất tốn thời gian, nhìn thời gian ở góc trái phía dưới, cô ấy nghĩ rồi nói: “Có lẽ ít nhất phải cần một tiếng đồng hồ!”

“ỪZ Trần Phong Sinh trả lời một tiếng, sau đó đã cúp máy.

Cả mặt Trương Tiểu Du ngơ ra nhìn màn hình điện thoại, không hiếu chữ “Ù”

cuối cùng của anh ây có ý nghĩa gì, muốn hỏi anh ấy có việc gì còn chưa kịp nói ra, nên đã trợn mắt, dẹp điện thoại vào lại hộp tủ, cô ấy tiếp tục dùi mình trước máy vi tính Thời gian âm thầm trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng đã sửa xong bản thảo, Trương Tiểu Du cảm thấy con mắt cũng có chút hoa mắt luôn rồi.

Cô ấy một bên thu dọn đồ đạc, một bên đấm đôi vai nhức mỏi, sau khi cất tất cả nguồn điện, cô ấy cũng đã đi ra khỏi phòng làm việc, ngay lúc đang đi ra thang máy, điện thoại lại reo lên một lần nữa, nhìn thấy trên màn hình lại một lần nữa hiển thị “Cầm Thú”, Cô ấy chau mày.

“Cá Nhỏ, đã qua một tiếng r Trong đường dây, giọng nói trầm đó rất rõ ràng là rất không bình tĩnh.

Trương Tiểu Du đơ ra: “Hả?”

“Kết thúc tăng ca chưa?” Trần Phong Sinh không bình tĩnh hỏi, hình như còn có thể nghe ra sự ấp úng trong giọng nói “Kết thúc rồi, em đang xuống lâu” Trương Tiểu Du nhìn thang mái đang đi lên một cái Nghe nói vậy, ngữ khí trong đầu dây bên kia xoa dịu được một chút, rồi nói ra một câu: “Ừ, anh đang ở dưới lầu!”

Dưới lầu?

Trương Tiểu Du ngơ ngác nhìn điện thoại trong tay lại bị cúp lần nữa, chăm chậm chớp mắt, nhịp tim lại theo con số đang tăng dần của thang máy mà nhanh chóng đập mạnh theo.

Từ trong thang máy đi ra, ngăn cách bởi cánh cửa xoay, cô ấy từ xa là thấy được chiếc Cayenne màu đen đó đang đậu bên đường, chói mắt như trong đèn hoa ở màn đêm.

Trương Tiểu Du lúng túng đi qua đó, một vẻ mặt kinh ngạc: “Cầm Thú, tại sao anh lại đến đây?”

Hôm nay Trần Phong Sinh hiếm thấy mặc áo sơ mi trắng, phần dưới vẫn là quần xám dài, dưới chân là đôi giày trái dừa số lượng có hạn, ăn diện đơn như vậy, mặc trên người anh ấy lại không bình thường chút nào, đặc biệt là gương mặt nổi bật đó.

Trong tay anh ấy kẹp một điếu thuốc, lúc đưa vào miệng hút, khói trắng bay.

lên, cặp mắt đào hoa đó bởi vì bị khói xông lên nên đã hí lại, đặc biệt rất thu hút và mê hoặc người ta, xung quanh đã có rất nhiều con gái nhìn anh ấy.

Trương Tiểu Du nhớ lại cuộc điện thoại trước đó của anh ấy, không được.

khẳng định lầm mà hỏi: “Anh không phải… đã đợi ở đây một tiếng rồi chứ?”

‘Trần Phong Sinh dập tắt điếu thuốc trong tay, quăng vào trong thùng rác bên cạnh, đôi môi mỏng như cười như không cười mà cong lên, ngữ khí như thật như giả: “Là một người chồng, đón vợ mình tan ca không phải rất bình thường sao?”