Trương Tiểu Du bị anh ấy nói đến phát điên, như con mèo bị đạp trúng đuôi vậy, hổn hến liếc qua: “Cầm Thú, nếu anh mà còn ăn nói lung tung nữa, em sẽ dừng xe tự mình đi vềt”
Cặp lông mày lưỡi mác nheo lên, nhưng lại không dùng lời nói chọc giận cô ấy nữa.
Tâm trạng của Trương Tiểu Du bị anh ấy làm tệ hơn, đặc biệt là lời nói lúc nãy của cô ấy, cô ấy không chỉ là cố ý giễu cợt, mà là cô ấy hoàn toàn tin tưởng anh ấy thật sự có ma lực như vậy, cảnh tượng tối hôm đó bắt gặp, có lẽ trong mỗi buổi tối khi cô ấy không biết đều diễn ra như vậy.
Lén lút hít vài hơi gió đêm, để sự không vui trong lòng được thoải mái hơn.
Sau khi kết thúc một tín hiệu ngắn ngủi màu đỏ, mắt cô ấy không liếc nhìn mà khởi động lại động cơ xe, khi vừa quẹo qua ngã tư, giọng trầm của Trần Phong Sinh bỗng nhiên hòa vào gió đêm truyền đến tai: “Anh chưa đυ.ng qua cô ấy vả lại từ sau khi theo em ở Kiên Giang, anh không còn theo qua người phụ nữ nào”
Có lẽ anh ấy ngoại trừ làm việc mỗi ngày ở bệnh viện, trong chuyện đời tư vẫn ra vào các trường hợp xa hoa đồi trụy, nhưng đa số đều là góp vui cho có lệ, có lúc thậm chí cả một chút góp vui cho có lệ cũng lười cho, đối với bất kì người phụ nữ nào không có hứng thú, hình như chỉ có muốn một mình cô ấy.
Trương Tiểu Du ngây người.
Không còn theo qua người phụ nữ khác?
Cô ấy khó tin mà quay đầu nhìn anh ấy, cặp mắt đào hoa đó cũng đang nhớn nhơ nhìn bản thân, dưới đèn nê-ông sâu xa đó, phải nhìn rất lâu, mới nhìn được hình ảnh phản chiếu của bản thân trong mặt nước.
Nhịp tim bỗng chốc đập loạn lên, gương mặt hoảng loạn của Trương Tiếu Du, nhanh chóng phát động động cơ chạy theo chiếc xe phía trước.
“Trên đường về không phát ra lời nào, đến khu vực dưới nhà, cô băng qua đầu xe đi đến trước mặt Trân Phong Sinh cũng đã xuống xe, sau khi tâm nhìn nhìn vào anh ấy, không tự nhiên mà nói: “Hưm, tối nay cảm ơn bữa tối của anh nha, lần sau em mời anh ăn một bữa, nhưng mà phải nói trước, em không mời mắc như vậy được!”
“ỪZ Trần Phong Sinh cong môi cười.
“Còn nữa…” Trương Tiểu Du ngng đầu lên, vẫn là nhìn vào mắt của anh ấy “Tuy răng có chút muộn rồi, nhưng chúc anh sinh nhật vui vẻ, Trần Phong Sinh!”
Ba chữ cuối cùng, giống như bị một sợi lông vũ nhẹ nhàng vuốt qua.
Ánh mắt sâu sắc của Trần Phong Sinh.
Trương Tiểu Du lấy chìa khóa nhà từ trong túi ra, nói xong thì quay người đi vào trong tòa nhà: “Vậy anh tự mình chạy xe về nhà chậm chút, em lên trên trước đây!”
“Đợi đã”
Trần Phong Sinh giơ tay từ phía sau bắt cô ấy lại Trương Tiểu Du quay đầu, không hiểu mà hỏi: “Sao thế?”
Ngón tay của Trần Phong Sinh vuốt nhẹ cổ tay của cô ấy, làn da non như.
anh ấy chỉ cần dùng một chút sức là sẽ để lại dấu vết: “Chỉ một câu sinh nhật vui vẻ, cũng qua loa quá đấy, bà Trần, quà sinh nhật của anh đâu?”
Trương Tiểu Du bị anh ấy gọi một tiếng “bà Trần”, gọi đến nhịp tìm bỗng chốc đập mạnh, lỗ tai thì đỏ ửng lên “Em chưa có chuẩn bị!” Cô ấy có chút không biết phải làm gì mà cần môi, chuyện sinh nhật của anh ấy cũng là do buổi chiều cô qua phòng bệnh thăm bà ngoại mới biết được, y tá nói anh ấy bị bệnh rồi, nên cô ấy trực tiếp mua thuốc qua đó, làm gì có thời gian chuẩn bị quả chứ.
Trương Tiểu Du bị ánh mắt đào hoa đó nhìn chảm chảm, chỉ có thể nói “Nhưng mà nếu anh muốn quà, em có thể ngày mai chuẩn bị, anh muốn có quà gì”
Bộ dạng nghiêm túc suy nghĩ của Trần Phong Sinh, một lúc sau, ánh mắt của anh ấy đần dần trở nên nóng lên, đột nhiên bước dài lên phía trước, bóng đáng to lớn đột ngột sáp gần lại: “Quà sinh nhật anh muốn…Là em!”
“Em… ơi”
Trương Tiểu Du ngây người đến hai con mắt trợn tròn, song chỉ phát ra một tiếng, những lời nói phía sau bị cái hôn của anh ấy cắt ngang.