Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1190


Chương 1197

Trương Tiểu Du gạt bàn tay mà Ngô Huỳnh Đông đang nắm trên vai mình, sau đó ngẩng đầu lên, hai bóng người kia đã biến mất Ra khỏi hội sở giải trí, gió đêm mát rượi thổi vào, tóc hai bên thái dương xộc xệch, Ngô Huỳnh Đông vừa lái xe đã chạy ra khỏi xe: “Cá Nhỏ, em đã uống nhiều rồi, đế anh đưa em về!

“Không cần” Trương Tiểu Du từ chối, muốn đi sang bên kia đường bắt taxi Thực ra cô chỉ mới uống có ba ly rưỡi bia, chỉ là có chút say, không tính là quá say, ý thức của cô vẫn rất tỉnh táo.

Nhưng những bạn học nữ khác, chắn trái chắn phải không cho cô đi, ôm lấy hai vai cô, nói: “Aiya, Cá Nhỏ, làm sao chúng tớ có thể yên tâm để cậu uống rượu rồi còn bắt taxi về một mình! Ngô Huỳnh Đông không uống một ly rượu nào, để cậu ấy chở cậu về trước được không? Nhanh nào, đừng quậy nữa, nghe lời đif Còn chưa kịp nói gì, cô đã bị người ôm vào trong xe, cửa xe đóng lại, Ngô Huỳnh Đông nhanh chóng đạp ga chạy đi.

Xe chạy rất êm, Trương Tiểu Du quay đầu nhìn về phía cửa sổ, nhìn hội sở giải trí càng lúc càng xa, trong lòng nghĩ không biết lúc nãy Trần Phong Sinh đã đưa người phụ nữ đó đi đâu Là tiếp tục đưa cô ta đến chỗ khác chơi, hay là trực tiếp đến khách sạn thuê phòng?

Trương Tiểu Du cảm thấy cảm giác nhàm chán lại ập đến, như một cái cái kén tắc nghẹn trong l*иg ngực, dù có hít thở sâu đến mấy cũng vô dụng, Mãi đến khi hội sở giải trí khuất bóng, cô mới thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói với người bên cạnh: “Dừng ở phía trước đi!”

Có lẽ trước mặt rất nhiều bạn học, cô đã vạch trần sự thật răng hai người đã chia tay, nhưng không tiết lộ những gì anh ta đã làm với cô cho mọi người biết, cô không muốn làm cảnh quá xấu hổ, dù sao thỉ cũng từng yêu nhau, đắng đẳng năm năm thời gian. Mặc dù cô không thế tha thứ cho anh ta, nhưng cô cũng không muốn cùng anh ta đấu tới “cá chết lưới rách”

Ngô Huỳnh Đông lo lắng nhìn cô: “Cá Nhỏ, để anh đưa em về an toàn…”

“Kết.”

Tiếng phanh xe đột ngột vang lên.

Chiếc xe rung chuyển đột ngột. Trương Tiểu Du gần như hét lên, dùng hai tay siết chặt dây an toàn và nhìn lên kính chẳn gió phía trước. Cô nhìn thấy một chiếc Cayenne màu đen băng qua phía trước khi đang lái xe. Cửa xe mở ra, một thân hình cao lớn bước xuống.

Trần Phong Sinh đến cửa xe cũng không thèm đóng, đi thẳng về phía cô.

Ngô Huỳnh Đông nhìn thấy điều này, không khỏi đẩy cửa xe ra tranh luận với anh: “Anh cái người này lái xe kiểu gì thế hả?”

Trần Phong Sinh không thèm để vào tai, đến khóe mắt cũng không thèm liếc, trực tiếp kéo cửa xe bên người cô, nghiêm nghị nói: “Xuống xel”

Trương Tiểu Du vốn dĩ muốn Ngô Huỳnh Đông dừng lại, nhưng cô bắt gặp đôi mắt đào hoa kia, nhớ đến hơn một giờ trước ở hội sở giải trí, anh vẫn dửng, dưng nói rắng không biết cô, cô nghiến răng nghiến lợi không thèm nhìn qua.

“Xuống xe cho tôi, cô không nghe thấy sao!”

“Trần Phong Sinh có chút tức giận, trực tiếp vươn nửa người vào xe kéo cô ra Trương Tiểu Du sức lực không lại anh, cánh tay đau đến mức như bị kéo đứt, giãng co vài cái rồi bị anh cúi người vác lên vai như bao tải.

‘Vừa thấy vậy, Ngô Huỳnh Đông lập tức sải bước chạy tới, tức giận chặn phía trước, tựa hồ có thể xông tới bất cứ lúc nào: “Anh làm cái gì vậy! Thả Cá Nhỏ.

xuống ngay, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát”

Đối mặt với sự tức giận của anh ta, vẻ mặt của Trần Phong Sinh cảng lạnh hơn. Anh nâng tay trái còn lại, dùng ngón trỏ chỉ vào đối phương, vẻ mặt hùng hồn sát khí: “Chuyện riêng của vợ chồng chúng tôi, người không liên quan thì mời cút”

Mọi phản kháng của Trương Tiểu Du đều vô ích, cô đã được đưa vào chiếc Cayenne.

Điều duy nhất khiến cô an tâm là người phụ nữ đó không ở đây.

Sài Gòn vào ban đêm, được thắp sáng bởi đèn neon, chiếc Cayenne chạy loạn xạ trên đường phố, khi gặp đèn đỏ ở ngã tư, Trương Tiểu Du muốn nhân cơ hội mở cửa xe chạy trốn.