Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1181


Chương 1188

“Ừm, bà ngoại biết rồi!” Bà ngoại cười gật gật đầu, bắt lấy tay cô lại không buông ra, ngược lại dân dần nắm chặt, ánh mắt lướt qua cô nhìn về phía Trần Phong Sinh bên cạnh, ngay sau đó lại nhìn mặt cô, ngữ khí trịnh trọng lại có chút cầu khẩn nói: “Cá Nhỏ, Phong Sinh nó… Liền giao cho cháu!”

Lời này càng giống như là lời giao phó.

Hai người rốt cuộc cũng chỉ là hôn nhân hợp đồng, thành lập giao dịch dựa trên mối quan hệ hai bên cùng có lợi, Trương Hiểu Du có chút không biết làm sao, nhưng đối mặt với ánh mắt tha thiết cầu xin của bà cụ, cô cuối cùng gật gật đầu: “Vâng!”

Bà cụ nghe vậy, trên mặt biểu tình lập tức buông lỏng, cười hướng hộ sĩ ý bảo đẩy mình đi vào.

Sau khi bác sĩ mổ chính lục tục đi vào, cửa phòng giải phẫu đần dân đóng lại Đèn đỏ trong phòng giải phẫu sáng lên, cả hành lang an tĩnh lại, Trương Hiểu Du và Trần Phong Sinh cũng ngồi hai gốc nơi ghế chờ, thời gian này thật sự gian nan, lúc cô đứng dậy muốn đi uống ly nước, tay đặt bên người bỗng nhiên nóng lên.

Trương Hiểu Du cúi đầu, nhìn đến khuôn mặt người đang bao trùm lấy tay mình, Cô lưỡng lự, không có rút ra, trong lòng không khỏi có chút bực bội, cho răng anh lại ăn đậu hũ của cô như lúc sáng, đang lúc tức giận ngẩng đầu trừng mất muốn mâng, lại đột nhiên nghe được tiếng nói trầm thấp của anh, mang theo mấy phần khàn khản kêu tên cô.

“Cá Nhỏ”

Dường như những người quen thuộc bên cạnh cô đều sẽ gọi cô như vậy, nhưng biệt danh như vậy phát ra từ trong miệng anh, đầu quả tim không khống chế được rung động hai hồi.

Trương Hiểu Du hô hấp đình trệ, ngơ ngác: “Hả?”

“Phẫu thuật.. Yết hầu Trần Phong Sinh hơi gợn lên: “Sẽ thành công chứ?”

Trương Hiểu Du nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía anh, bốn mắt nhìn nhau giữa chừng đột nhiên co rụt lại Cặp mắt kia từ trước đến nay phong lưu phóng khoáng đào hoa, không mang theo vẻ ôn nhu thường ngày, mà lại sâu thảm đến ảm đạm, bên trong đó.

như là có một tòa lâu đài cô độc, như đã yên lặng qua nhiều thế kỷ, mà thần sắc trên khuôn mặt kia mang theo một chút sợ hãi.

Âm thanh Trần Phong Sinh càng thêm gấp: “Chủ nhiệm Lý là chuyên gia trong phương diện u, đã gặp được rất nhiều người bệnh có bệnh tình phức tạp, đối với ông ấy mà nói, hẳn là không có gì khó khăn, phẫu thuật nhất định sẽ thành công rồi chứ?”

Trương Hiểu Du cảm giác được, bàn tay to lớn đang đặt trên tay mình cứng đờ như hòn đá Ánh mắt anh gần gũi thẳng tấp nhìn cô, dường như cô là nơi duy nhất đế.

gửi gắm tỉnh thần, người năm phẫu thuật bên trong là người nhà thân thiết nhất của anh, cô có thể hiểu được cảm giác lúc này của anh.

‘Đã từng trải qua khi cô còn nhỏ, trên đường đi học bị cô đón đi đưa đến bệnh viện, cũng đã chờ trước cửa phòng giải phẫu như thế này, khi đó cô tuổi còn nhỏ, khả năng hiểu được sự việc cũng không nhiều, nhưng loại tâm lý sợ hãi chân thật này luôn vô hình ám ảnh trong lòng, Trương Hiểu Du do dự một chút, không hất tay anh ra, một chứt nắm ngược.

lại tay anh, biểu tình chắc chắn nói: “Nhất định sẽ!

Trần Phong Sinh rất thấp “ừm” một tiếng, lòng bàn tay nắm chặt hơn.

Kế tiếp bọn họ không ai nói tiếng nào, yên lặng ngồi song song như vậy, hai bàn tay đang nắm lấy cũng không có tách ra, mãi cho đến cửa phòng phẫu.

thuật bị đấy ra, bác sĩ mổ chính mặc áo giải phẫu màu xanh lục đi ra Không đợi đối phương gỡ khẩu trang xuống, Trần Phong Sinh đã bước nhanh tiến lên: “Chủ nhiệm Lý, thế nào?”

Chủ nhiệm Lý nghiêm túc lại thêm nghiêm túc nói: “Vị trí của khối u cao hơn. Vị trí cát bỏ được dịch chuyển lên một nửa so với vị trí dự kiến, và dạ dày.

văn còn khoảng bốn mươi phần trăm! Nhưng nhìn chung, ca mổ rất thành công.

Bước tiếp theo phụ thuộc vào sự lên hóa trị Tôi đối với bệnh nhân rất tin tưởng!”

Nghe được một câu cuối cùng, Trần Phong Sinh mặt mày rốt cuộc cũng dãn ra: “Chủ nhiệm Lý, cảm ơn!”

“Không cần khách khí, đều là việc tôi nên làm!” Chủ nhiệm Lý vỗ võ bờ vai của anh, đem khấu trang bỏ vào trong túi, giải thích nói: “Người bệnh còn đang trong trạng thái gây mê, chờ sau đó sẽ được đưa về phòng bệnh, sau 24 giờ mấu chốt tiếp theo, yêu cầu nên quan tâm nhiều hơn một chút! Có tình huống như thế nào, liền có thế tìm tôi!”