Trương Tiểu Du đắc ý đến khóe miệng cũng nhếch lên.
“Chị đương nhiên không phải rồi, trước đây hồi còn nhỏ có bạn học nam bắt nặt em không phải chị đã đòi lại công bằng cho em sao!”
Chu Thị Linh liên tục nịnh nọt, qua đường cái rồi quay đầu lại nhìn quán cà phê, do dự mà lầm bẩm: “Chị, em thấy người phụ nữ đó gia cảnh có vẻ lớn lắm, cô ta sẽ không trả đũa chứ…”
“Người bị hại là chị của em, sợ gì chứt Việc đến đâu lo đến đó!” Trương Tiểu Du nhún nhún vai, không coi là quan trọng.
Nếu như cô biết miệng quạ đen của cô em họ linh như vậy, thì lúc này chắc chắn sẽ chặn lại.
Ba ngày sau, Trương Tiểu Du ôm hai bao đặc sản ở quê bước từ bệnh viện ra Đồ đặc sản là bà nội ở dưới quê mang lên cho cháu nội thân thích, sau đó lại cứng rằn mà dúi vào tay cô, đối diện với tâm ý của bà cụ, cô thật sự không nỡ từ chối, chỉ có thể miễn cưỡng mà nhận lấy.
Bởi vì đồ hơi nhiều, đi xe buýt hay tầu điện ngâm đều không thuận tiện, Trương Tiếu Du đứng bên đường gọi xe.
Nhưng không biết vì sao, đã qua giờ cao điểm rồi mà đến một cái xe trống cũng không có, đang lo lắng, phía sau vang lên một tiếng còi, cô quay đầu lại thì nhìn thấy một chiếc Cayenne màu đen đột ngột dừng phía trước.
“Lên xe”
Trần Phong Sinh hạ cửa kính xe, đôi mắt đảo hoa nhìn cô.
Trương Tiểu Du nhớ đến lần trước bị anh ta đưa về nhà phát sinh ra chuyện kia, trọng tiềm thức lắc lắc đâu: “Không cần đâu, em đợi một lúc nữa là có xe rồi”
Bởi vì đây là cửa lớn của bệnh viện, có rất nhiều xe ra vào, anh ấy cứ dừng ở đó không đi, chắc mấy chốc đã gây ra tắc đường, đẳng sau hết đợt này đến đợt khác bấm còi, đã có bảo vệ trọng phòng bảo an chạy qua chỗ bọn họ.
Rơi vào đường cùng, Trương Tiểu Du đành phải căng da đầu mà bước lên xe Ngay khi cô thất xong dây an toàn, Trần Phong Sinh giảm mạnh chân ga, chiếc Cayenne như mũi tên rời cung mà phòng đi Ngồi vào xe rồi Trương Tiểu Du mới thấy hối hận, cô nào có ngồi nhờ xe, rõ ràng là đua xe thì có!
Trần Phong Sinh nhấn ga gần như hết cỡ, xe lái như sắp bay lên đến nơi, cảnh vật bên ngoài xe cứ lướt qua nhanh chóng, ánh đèn nê ông vốn đã không thấy rõ, giờ thì biến thành một mảnh hỗ loạn, giống như đèn flash chạy qua vậy, Cô thậm chí còn nghe thấy tiếng bánh xe cọ xát với mặt đất Cô đưa tay lên nắm chặt tay vin trên nóc xe, mồ hôi ướt đắm lòng bàn tay, sau khi đã vượt qua một chếc xe buýt, cô nuốt nuốt nước bọt thì thầm: “Anh lại chậm một chút, điên rồi sao? Em nói anh biết này, anh có muốn chết cũng đừng kéo theo em làm đệm lựng chứ!”
Trần Phong Sinh giống như không nghe thấy, đôi mắt đào hoa chỉ nhìn về phía trước, các cơ trên mặt căng chặt.
Tốc độ xe một chút cũng không giảm, càng ngày cảng nhanh, Cayenne vượt từ bên này sang bên kia gần như suýt va chạm với phương tiện hai bên, Mắt nhìn thấy anh sắp tông vào đuôi của một chiếc xe tải lớn, Trương Tiểu Du sợ hãi nhắm mắt lại.
S§ƒ£ Đợi cô lần nữa mwor mắt ra, cảm giác như vừa đi dạo qua quỷ môn quan một vòng, Cayenne phanh gấp dừng lại ở trên cầu Giang.
Bên tai truyền đến một tiếng “rầm”.
Trương Tiểu Du ngẩng đầu lên nhìn, Trần Phong Sinh đã sải bước lớn đến cầu Giang rồi, ánh đèn trên cầu Giang chiếu lên gương mặt anh, các đường nét trên khuôn mặt được che đi trong bóng tối sâu hoặc nông, Trong đôi mắt hoa đào còn ẩn thêm tơ máu.
“Trần Phong Sinh lấy từ trong túi ra một bao thuốc, anh châm lửa kéo một hơi, thả làn khói bay như sương trắng. Người anh dựa vào cột đá trông như một tác phẩm điêu khắc tuyệt mỹ.
Hôm nay anh có chút bất thường. Trương Tiểu Du từ lúc lên xe đã mơ hồ cảm nhận được điều đó, Cô cảm thấy bất an bước xuống xe. Hai chân chậm đất cô mới cảm nhận được sự sống, rồi chậm crãi bước đến bên anh.