Cô soi thật lâu thấy răng vẫn trắng sạch không có gì, trái lại còn thấy ý cười trong đôi mắt đào hoa kia, Trương Tiểu Du liền nhận ra cô bị đùa giỡn, bữa tiệc này theo phong cách phương tây, tất cả đều là bánh ngọt tỉnh xảo cả, lấy đâu ra raut Dựa vào cái gì”
Bữa tiệc kéo dài hai tiếng, cuối cùng cũng tới lúc kết thúc.
Do Trần Phong Sinh có gặp người quen lớn tuổi, cũng chính là bố của cô gái váy trắng kia, để tránh bản thân bị ánh mắt tràn đây sát khí kia đâm thành tổ ong vò vẻ, Trương Tiểu Du rất biết điều tự mình xách váy đi dạo xung quanh bữa tiệc.
Chờ khi anh mở cửa xe ngồi xuống, cô liền giơ tay tới: “Nhiệm vụ đã hoàn thành, hy vọng anh dai nói được làm được, dây chuyền của em đâu?”
“Ồ” Trần Phong Sinh cau mày.
“Thế nào?” Trương Tiểu Du khẩn trương hỏi Biếu tình Trần Phong Sinh có chút chần chờ, nhìn cô rồi từ từ nói: “Vừa rồi anh không tìm thấy ở đâu cả, anh nghĩ tối hôm qua lúc đang giải phẫu cho bệnh nhân bị rơi vào trong bụng của bệnh nhân đó rồi”
“Cái gì?” Trương Tiếu Du trợn mắt nói ‘Vừa miệng mảng người một trận thì anh lấy trong túi ra một vật ném tới, cô đưa tay đỡ theo bản năng liền sờ được một sợi dây mát lạnh. Nhìn kĩ một chút thì đồ chính là sợi dây chuyền mà cô luôn đeo bao nhiêu năm.
Người này lúc nào cũng thích đùa giỡn người khác!
Nên biết sợi dây này là món quà mà bố cô tự làm mặt giây chuyền tặng cô khi cô năm tuổi, còn sợi giây là do mẹ đưa cô đi chọn. Sau khi hai người thân nhất của cô qua đời do tai nạn xe cô, thì đây chính là di vật duy nhất của họ, gần như là thứ quan trọng nhất của cô.
‘Vui sướиɠ khi đồ vật mất đi mà lại tìm được, Trương Tiểu Du ôm chặt vào lông ngực tựa như ôm bảo bối Thấy biểu tình cô coi đồ này như trân bảo, cặp mắt đào hoa của Trần Phong Sinh liền liếc qua: “Bạn trai cũ đưa?”
Trương Tiểu Du không nghe thấy, im lặng đeo dây chuyền lên cổ.
Thấy cô mừng rõ vuốt ve mặt dây chuyền Cá Nhỏ bảng bạc, bộ dáng im lặng của cô bị Trần Sinh Phong coi thành đã thừa nhận, anh ấy hừ lạnh một cái, đạp ga xe rời khỏi khách sạn Buổi tối không bị tắc đường, khách sạn cách nhà cô cũng không xa, ngồi xe khoảng mười phút là tới, xe đậu trước một khu chung cư nhỏ.
Trần Phong Sinh nhìn tòa kiến trúc, nhẹ nhàng hỏi: “Em ở đây sao?”
“Ừ!” Trương Tiểu Du gật đầu.
Nhà là do tổng giám đốc Minh cho cô thuê, tiền thuê cũng rẻ hơn một nửa, cô cũng không tiện giải thích cho anh biết nhiều, vì thể liền ngấng đầu nhìn, sau đó cau mày. Khi cởi dây an toàn còn lấy điện thoại di động ra gọi: “A lô? Tô Yến, cô ngủ chưa?”
Ban ngày đông nghiệp Tô Yến nói nhà cô ấy có việc không thể ở được nên muốn ở nhờ nhà cô một đêm, do cô không biết bao giờ mình mới giải quyết xong chuyện dây chuyền nên đã đưa chìa khóa phòng cho đối phương, nãy nhìn lên thấy phòng không bật đèn, lúc này đáng lẽ chưa ngủ mới đúng!
“Cá Nhỏ, tôi cũng định gọi cho cô nè!” Qua đường giây, Tô Yến áy náy nói: “Trên tàu điện ngầm tôi gặp bạn học cũ nên có rủ nhau đi ăn cơm, bây giờ ăn xong rồi đang trên đường về, cô chờ tôi một lúc nhé, nhiều nhất là nửa tiếng nữa tôi sẽ về tới!”
“Được rồi!”
Trương Tiểu Du có chút buồn rầu cúp điện thoại Chia khóa chỉ có một cái, cô cũng chỉ là phận ở nhờ nhà người ta, hơn nửa đêm không để làm phiền bạn thân mang chìa khóa dự phòng cho được!
Trước mắt chỉ đành chờ Tô Yến cầm chìa khóa về, nếu không cho dù cô đi tìm người cũng tự giày vò bản thân, huống hồ trang phục hiện tại của cô cũng không thích hợp lang bạt đêm nay.
Liếc nhìn cửa đang đóng chặt, Trương Tiểu Du chợt nghĩ tới chuyện nhờ hàng xóm mở cửa giúp, sau đó ngồi ở hành lang chờ.
Tay vừa định mở cửa xe thì khóa xe đột nhiên bật lên.
Trương Tiểu Du quay đầu, đúng lúc bắt gặp đôi mắt đào hoa của anh.
Cùng với ánh sáng mờ mờ trong xe, dường như đôi mắt đào hoa vốn lãng mạn và dịu dàng lại hấp dẫn lạ thường, nhịp tìm của cô lỡ nhịp, không gian chật hẹp khiến cô lo lắng không thế giải thích được, theo bản năng đôi tay vẫn đặt ở phía trước.