“Tôi biết anh đang nghĩ gì” Trương Tiếu Du cười nhẹ: “Nhận tiền của anh, tâm trạng tôi sẽ tốt hơn nhiều, nhưng tôi không thèm! Ngô Huỳnh Đông anh hãy nhớ lấy, tôi mãi mãi không tha thứ cho anh!”
Cổ áo truyền đến cảm giác lạnh lẽo, trên eo xuất hiện một vòng tay vững chắc.
Cô nhíu mày nhắm mắt lại, cảm giác trên người đàn ông này mang lại cho cô quá mãnh liệt, giọng nói hỗn loạn đã không chịu sự điều khiển, nỗi đau mà anh ta mang lại giống như hình với bóng với hơi thở của anh ta.
Không ! Không muốn.
Nhưng bất luận cô lắc đầu thế nào đi chăng nữa, bất luận cô kháng cự thế nào đi chăng nữa, vẫn không cách nào thoát khỏi mãnh lực ấm áp và chặt chẽ đó, trái lại còn đối lại rất nhiều sự cưỡng đoạt.
Đột nhiên cô mở mắt ra.
Trong đoạn quảng cáo ở khoang máy bay, giọng nói ngọt ngào của tiếp viên hàng không đang nhắc nhở: “Thưa các quý ông quý bà, máy bay sắp hạ cánh, đề nghị mọi người ngồi nguyên vị trí, thất chặt dây an toàn, gập bàn ăn trước mặt, dựng thẳng lưng ghế điều chỉnh chỗ ngồi, tắt toàn bộ các thiết bị điện tử và máy tính. Xin cảm ơn”
Anh mắt mất tập trung của Trương Tiểu Du dần dần ổn định lại, đẳng sau cảm giác có chút lạnh lẽo.
Cô không thể đưa tay lên vòng qua cơ thể mình, có một cảm giác như mơ như thật, vậy mà lại mơ đến cảnh tượng tối hôm qua Trương Tiểu Du lắc lâc đầu, triệt để loại bỏ những mảnh vụn còn lại ra khỏi đầu, thật sự quá sợ hãi!
Máy bay rất nhanh đã hạ cánh, sau khi tiếp đất thì dần dần dừng lại, tất cả các hành khách đều xếp hàng lần lượt đi ra, Trương Tiểu Du đi theo đảng sau đoàn người, sau khi cô rời sân bay được một tiếng đồng hồ, thì một chuyến bay khác từ Kiên An đến Sài Gòn cũng vừa mới hạ cánh.
Dòng người lại tập trung ở cửa ra, Trần Phong Sinh kéo hành lý, đút tay túi quần đi về phía trước.
Đi ra từ đại sảnh của sân bay, không xa phía đối diện có một chiếc xe jeep mang biển số quân đội đang đậu, bên cạnh có một người đàn ông mặc quân phục đang đứng đó, chiều cao ngang tâm với Trần Phong Sinh, xem ra chỉ lớn hơn anh ta tầm 3 tuối, thân hình vạm vỡ, khí thế chính trực.
Nếu như nói đôi mát đào hoa của Trần Phong Sinh khiến cho người khác có cảm giác phóng túng không chịu gò bó, thì người kia lại mang đến cảm giác nghiêm túc, thậm chí là trầm mặc, một ánh mắt hoàn toàn có thể dọa trẻ con sợ phát khóc.
“Anh!” Trần Phong Sinh uể oải gọi.
Trần Văn Sáng vứt điếu thuốc trong tay, biểu tình mặc dù nghiêm túc, nhưng trong ngữ khí có chút nuông chiều: “Vê rồi đó à?”
“Lần này làm phiền anh rồi!” Trần Phong Sinh đi lại vỗ vỗ lên vai anh trai mình.
Là con trai nhỏ của nhà họ Trần, mặc dù cùng cha khác mẹ với hai người anh lớn, hơn 10 tuổi anh mới được đưa về nhà họ Trần với danh nghĩa con riêng, nhưng tình cảm của ba anh em lại rất tốt, không hề có cái gọi là lục đυ.c đấu đá trong gia tộc. Đặc biệt là hai người anh, lần lượt hơn anh 3 tuổi và 2 tuổi, chưa bao giờ có khoảng cách với anh, mà còn đều đặc biệt yêu thương.
Chứng nghiện thuốc lá của Trần Văn Sáng dường như rất lớn, lúc này lại đốt hút một điểu nữa, biểu hiện kỷ lạ hiếm thấy nhìn cậu em trai nhỏ nhất: “Cậu Sinh cũng biết nói lời khách sáo thế à?”
“Anh ba lại đi công tác rồi ạ?” Trần Phong Sinh rất thích pha trò trêu đùa hai người anh.
“Äy có lẽ phải đến cuối tháng mới về nước, ngày mai anh cũng phải về doanh trại” Trần Văn Sáng ngấng đầu, từ trong miệng thở ra một làn khói, nói sâu xa: “Phong Sinh, anh thường xuyên phải ở trong doanh trại quân đội, anh hai lại không ở nhà, chỉ có em là thường xuyên ở Sài Gòn, nếu cuối tưần nghỉ ngơi không có việc gì, thì hãy về nhà ăn với bố một bữa cơm!”
“Nói sau đi, công việc ở bệnh viện quá bận rộn!” Trần Phong Sinh chỉ nhàn nhạt nói một câu, đem hành lý bỏ vào cốp xe, vòng qua đuôi xe ngồi vào ghế phụ -Trần Văn Sáng biết cậu em trai nhỏ nhất của mình thường hay nổi loạn, mặc dù đối với hai anh em bọn họ đều rất tốt, nhưng lại không gần bố, anh lắc đầu không nói gì nữa, mở cửa xe ngồi vào.