Ngay lập tức, anh ta giới thiệu hai người đẹp nóng bỏng theo sau: “Hai cô gái này là bạn của tôi và cũng là người Sài Gòn. Ngưỡng mộ cậu Sinh đã lâu, hôm nay nghe tiếng anh tới nên tôi đặc biệt đề cử hai người họ tới chăm sóc anh”
Hai người đẹp đi lên, cùng nhau nói: “Cậu Sinh”
Người quen ra vào chốn này đã sớm quen thuộc với cảnh này rồi, có một số chuyện không nhất thiết phải nói ra rõ ràng.
Trần Phong Sinh không nói lời nào, chỉ lười biếng nhếch môi, đôi mắt đào hoa lãng mạn vô tình đảo qua, hai mỹ nữ càng cảm thấy choáng váng, liên tranh thủ môi người ôm lấy một bên tay của anh đi lên tầng trên.
Trương Tiểu Du từ trong phòng tắm đi ra, tức giận vung vẩy giọt nước trên tay.
Nhìn bóng dáng cao lớn bị hai mỹ nữ nóng bỏng vây quanh, cô cong môi lộ ra ánh mắt chán ghét. Đồ phế vật, đồ cặn bã, nửa giờ cũng không yên thân, không biết Chu Thị Linh nhìn thấy cảnh này có muốn mù luôn con mắt hay không”
Nhìn xuống chiếc máy ảnh đang đeo trên cổ, Trương Tiểu Du lần nữa nghiến răng tức tối Cô ngẩng đầu nhìn căn phòng trên lầu một lúc lâu, trong mắt lóe lên một tia kỳ lạ, cô cười lạnh như tên trộm hiểm độ Trương Tiểu Du không quay lại quầy bar mà đi theo lên lầu, lén lút dựa vào cầu thang chờ đợi, cuối cùng khi cánh cửa phòng bị đẩy ra, có một mỹ nữ bước ra, cô lập tức chạy lên phía trước.
“Mỹ nữ, mỹ nữ!”
Người phụ nữ bị chặn lại, không hài lòng nói: “Cô làm gì vậy, tôi có quen biết cô sao?”
“Ha ha!” Nụ cười của Trương Tiếu Du khiến người khác cảm thấy rùng mình: “Không quen, không quen, chỉ là tôi muốn nói cho cô biết một chuyện”
“Có chuyện gì vậy?” Người phụ nữ sốt ruột hỏi.
Trương Tiểu Du chỉ vào căn phòng: “Người đàn ông đi cùng cô vừa rồi đến từ Sài Gòn, phải không?”
“Sao cô biết?” Người phụ nữ lúc này nhìn thắng vào cô.
“Đương nhiên là tôi biết!” Trương Tiếu Du nhướng mày, thần bí ghé ở bên tai cô gái kia nói nhỏ: “Cùng là phụ nữ với nhau nên tôi mới nói cho cô biết, cô tốt nhất nên tránh xa anh ta ra! Tôi biết cô muốn hỏi tôi lý do vì sao, cô đừng thấy anh ta đẹp trai như vậy mà lầm tưởng, thật ra “cái đó” của anh ta có vấn đề đấy.
Hơn nữa bản thân lại mắc cái bệnh khó nói kia, ai bị anh ta truyền nhiễm thì thật là đen đủi. Cô đừng nghĩ tôi nói dối, tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Tôi cũng là người Sài Gòn, về phần tại sao tôi biết, thì thật ra tôi là một người săn tin, đây là thẻ hành nghề của tôi!”
Những gì Trương Tiếu Duy vừa nói vô cùng hợp lý và có cơ sở, hơn nữa cô còn lấy thẻ báo chí của mình ra: “Người đẹp à, đừng tin vào cái mã ngoài đó của anh ta. Trên đời này có nhiều con trai như vậy, nếu như bị mắc bệnh rồi thì người phải đi chữa là cô, mà tôi nghe nói bệnh đó rất khó chữa nhat”
Khuôn mặt của người đẹp càng trở nên khó coi hơn bởi những gì cô vừa nói, cô ta thậm chí không thèm đi vệ sinh nữa mà trực tiếp trở lại căn phòng.
Sau khi người đẹp kia biến mất, Trương Tiểu Du không khỏi giật giật khóe miệng.
Cô không vội đi mà chỉ nghiêng người xem náo nhiệt, đếm thời gian, quả nhiên chỉ trong vòng mười phút, cửa phòng bao đã được mở ra. Người đẹp vừa rồi vội vã xách túi ra ngoài, một lúc sau, một người đẹp khác cũng hốt hoảng bước ra ngoài với biểu cảm tương tự, giống như đang bỏ chạy.
Hahaha.
Trương Tiểu Du vui sướиɠ trong lòng khi thấy người khác gặp họa.
Càng nghĩ lại càng thấy sung sướиɠ, eo cười đến mức không thể thẳng lên được, cô mừng rỡ quay lại quầy bar dưới lầu gọi một chai bia.
‘Vừa mới bước xuống hai bước, khóe miệng cười đến mang tai vẫn còn chưa hạ thì một đôi nam nữ ôm hôn đi tới trước mặt cô, cả người Trương Tiểu Du cứng đờ, sắc mặt lập tức trắng đến không còn một giọt máu.
Đôi nam nữ kia ôm nhau vô cùng thân mật, người đàn ông kia không biết đang nói cái gì ở bên tai cô gái kia, mà bờ môi đỏ mọng của cô gái kia nhếch lên cười trông rất ngọt ngào.