Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1138


Chương 1144

Tất cả chỉ là hiểu lầm. Người bên dưới làm việc có sai sót mong cậu Sinh bỏ qua cho!”

Có thể nhiều người không biết chuyên gia tim mạch nối tiếng là Trần Phong Sinh, nhưng ở Sài Gòn này rất ít người không biết cậu Sinh.

“Tôi có thể đi được chưa?” Trần Phong Sinh thản nhiên hỏi.

“Đương nhiên, đương nhiên có thể!” Phó cục trưởng gật đầu liên tục, gần như muốn trực tiếp tiễn anh ra ngoài.

Trần Phong Sinh hừ lạnh một tiếng, đứng dậy từ ghế salon rời đi.

‘Sau khi ra khỏi cống đôn cảnh sát, một chiếc LandRover màu trắng tình cờ dừng lại bên đường, anh ta trực tiếp đút hai tay vào túi quần, mở cửa rồi ngồi vào trong, cầm điếu thuốc do người bên cạnh đưa, trực tiếp châm lửa rồi ngậm vào, mùi thuốc lá nồng nặc tỏa ra khắp không gian.

“Có chuyện gì xảy ra thế?”

Trần Phong Sinh lập tức nghiến răng khi nghe được lời này: “Đừng nhắc tới chuyện đó nữa, đêm nay đúng thật xui xẻo!

Giọng nam trâm ốn bên cạnh nở nụ cười, không chút lưu tình châm chọc: “Cậu Sinh phong lưu cũng có ngày gặp phải chuyện như vậy, đúng thật là thú vị!”

“Trường Minh, anh có còn là anh em của tôi hay không?” Trần Phong Sinh lườm nguýt một cái Hoàng Trường Minh dấu môi, nói một câu rất đáng mặt anh em: “Có cần tôi giúp gì không?”

“Không cần, chuyện nhỏ thôi!” Trần Phong Sinh lười biếng lắc đâu, khói trắng bốc lên, đôi mắt hoa đào quay đầu liếc ra ngoài cửa số xe hơi nheo lại, cầm nửa điếu thuốc trong tay hung ác ném ra ngoài.

Cửa cabin đóng lại, Trương Tiểu Du thắt dây an toàn, lấy điện thoại di động từ trong ví ra.

Mỗi khi đi công tác, cô đều có thói quen gọi điện cho bạn trai Ngô Huỳnh Đông bất kể khoảng cách.

Nhiệm vụ lần này của cô là đến phía Nam để phỏng vấn tại chỗ, vì chỗ đi xa, phỏng vấn khó khăn, tiền ăn, ở và phương tiện đi lại đều hạn chế, hầu như không ai muốn đi nên phần công việc này liền rơi vào đầu cô, bởi hiện tại cô mới chỉ là thực tập sinh.

Điện thoại gọi đi gọi lại nhiều lần nhưng không có ai trả lời.

Trương Tiểu Du nghĩ trong lòng, có lẽ là do chênh lệch múi giờ, giờ này chắc hẳn Ngô Huỳnh Đông vẫn đang ngủ.

Một tiếp viên hàng không đi tới vỗ vai cô cười nói: “Xin lỗi tiểu thư, hiện tại máy bay sắp cất cánh, mong cô hãy tắt máy điện thoại phối hợp với quy định của chúng tôi. Cảm ơn!”

“Tôi biết rồi!’ Trương Tiểu Du vội vàng nói.

Máy bay rất nhanh bắt đầu chuyển bánh, cô liền nhằm mắt lại dưỡng thần.

“Tiểu Du, em ăn tiêu tiết kiệm vì dành tiền cho anh đi du học, em yên tâm, đợi công việc anh bên này ổn định rồi là có thể xin chuyển về chỉ nhánh trong nước, sau đó chúng ta sẽ kết hôn”

Bên tai, giọng nói trong trẻo của Ngô Huỳnh Đông lặp đi lặp lại một cách rõ ràng và đầy uy lực, nụ cười trên môi Trương Tiểu Du càng thêm sâu.

Sau khi đến Kiên Giang, cô để hành lý ở nhà trọ rồi vội vội vàng vàng vác chiếc máy ảnh trên lưng đi ra ngoài.

Nói là phỏng vấn nhưng thực ra là một chuyến thăm không báo trước, chủ yếu nhằm vào một số trò lừa đảo phổ biến trong ngành du lịch. Trương Tiểu Du đã lẻn vào đó, cứ tưởng rằng cô đã làm rất tốt việc bảo mật, không ngờ rắng mới quay được một nửa quá trình thì bị người ta phát hiện ra.

“Người phụ nữ này là một phóng viên, cô ta đang lén lút quay phim và ghi âm Không biết là ai la lên, ngay lập tức hai nhân viên da ngăm đã lao xuống xe, giật máy ảnh của cô một cách quyết liệt Khi Trương Tiểu Du rời khỏi đài truyền hình, trưởng phòng đã nói với cô rằng người còn máy còn, nếu có chuyện gì xảy ra với máy ảnh, thì cô cũng không cần phải trở về nữa.

Không dám mắc sai lầm trong công việc, cô liều lĩnh cầm máy ảnh lao ra khỏi đám đông, Đây là lần đầu tiên cô đến một thành phố phía Nam, xa lạ không biết chạy đi đâu, chạy được hơn mười phút, cô thấy mình càng chạy thì càng xa, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, khắp lòng bàn tay đều đổ mồ hôi hột.

Cô chỉ có thể cố gắng hơn, chạy nhanh hơn.

Khi lao vào một con hẻm nhỏ, Trương Tiểu Du đâm đầu vào một ai đó, cô rên lên đau đớn rồi loạng choạng lùi lại mấy bước, tay ôm trán.