Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1136


Chương 1141

“Ai nói anh sẽ chia tay em?” Lê Văn Nam bày ra vẻ mặt thích thú nhìn cô, dùng ánh mắt cưng chiều lau nước mắt cho cô: “Mấy ngày nay anh không gặp em là vì bận một vài chuyện, vốn đĩ muốn chuẩn bị cẩn thận để cho em ngạc nhiên. Thế nhưng bây giờ chỉ có thế nói ra với em luôn thôi Nói xong, anh ta lấy trong túi ra một chiếc hộp vuông nhỏ.

Nhìn thấy nhân kim cương bên trong, Trịnh Phương Vũ ngẩn người: “Văn Nam, anh muốn cưới em sao?”

“Nếu không, anh mua nhắn để làm gì?” Lê Văn Nam cười.

“Văn Nam, anh thật sự muốn lấy em sao?” Trịnh Phương Vũ hoài nghỉ nhìn anh, chỉ vào chính mình: “Em, Trịnh Phương Vữ?”

“Đúng vậy!” Lê Văn Nam năng rề gật đầu.

Trịnh Phương Vũ cân môi nhìn chiếc nhẫn kim cương một lúc rồi lại nhìn anh, nấm chặt ngón tay nói: ‘Anh nói thật đi, có phải vì anh ngủ với em rồi không còn cách nào khác nên mới phải cưới em? Nếu đúng thật là như vậy thì em không cần, em muốn anh cam tâm tình nguyện yêu em!”

Lê Văn Nam bất lực thở dài, nhưng nụ cười trên môi vẫn không tất Anh nhẹ nhàng chậm rãi nói: “Khi anh cởi quân áo của em ra, anh đã nghĩ đến điều này rồi, nếu không anh sẽ không muốn em một cách dễ dàng như vậy.

Anh muốn đối mặt với trái tìm của mình, tình yêu của anh dành cho em ngày cảng sâu đậm, như mưa dầm thấm lâu vậy. Phương Vũ, anh…yêu em mất rồi! “

Nghe được những lời tiếp theo, Trịnh Phương Vũ không kìm được nước mất, vừa khóc vừa cười đưa tay ra cho anh, như sợ anh sẽ hối hận: “Hu hu, nhẫn, đeo vào cho em!”

Dù không đợi đến lễ cầu hôn, chuẩn bị các nghỉ thức mà trao nhãn vội vàng như vậy, nhưng Lê Văn Nam vẫn căm lấy nhẫn, đứng dậy quỳ một gối trước mặt cô, một tay ôm cô, tay kia cầm chiếc nhân kim cương, hỏi một cách nghiêm túc: “Phương Vũ, em có đồng ý kết hôn với anh không?”

“Em bảng lòngf’ Trịnh Phương Vũ nghẹn ngào gật đầu.

Mỗi cô gái đều sẽ gặp được tình yêu của đời mình, cuối cùng cô cũng gặp được nó rồi

Trong buối đêm đầu hè, một chiếc taxi lặng lẽ dừng trước khách sạn sang trọng.

Tài xế phía trước kéo phanh tay, ngước mắt nhìn vào gương xe sau, lặng lẽ đưa qua một ít khăn giấy, Trương Tiểu Du vươn tay cầm lấy, ném cho người em họ từ lúc bắt đầu lên xe vẫn luôn khóc lóc nức nở cho tới bây giờ, Chu Thị Linh.

Năm Trương Tiểu Du vừa đến tuổi quàng khăn đỏ, cha mẹ cô đã qua đời trong một vụ tai nạn, vì thế cô được người cô ở thị trấn nuôi dưỡng. Người em họ Chu Thị Linh này, nhỏ hơn cô ba tuối, hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau.

Năm nay cô em họ này đỗ đại học trở thành sinh viên năm nhất đại học ở Sài Gòn.

Nửa năm trước đã bắt đầu quen bạn trai, ngày nào cũng ngọt ngào anh em thân mật, không ngờ mấy ngày này lại thất tình tuyệt vọng không thiết sống như vậy.

Lau đi giọt nước mắt trên tay, Trương Tiểu Du trợn tròn mắt với cô em gái “Linh à, em đừng khóc nữa! Chuyện này có gì to tát đâu? Tên cặn bã kia có gì đáng để em rơi nước mắt chứi “Chị chỉ là người qua đường, chị hoàn toàn không hiểu được tâm trạng của em!” Chu Thị Linh cả kinh, tức giận nói: “Hừ, chờ đến khi anh Ngô Ngô Huỳnh Đông cũng lừa gạt chị, em xem chị lúc đó làm như thế nào!”

Trương tiếu Du nghe vậy lập tức tức giận: “Loại đàn ông cặn bã mà em quen biết có thể so sánh với Ngô Huỳnh Đông của chị được sao? Bọn chị đã yêu nhau 4 năm đại học và sắp kết hôn rồi đấy! Chu Thị Linh, nếu em mà còn đám phát ngôn bậy bạ về Ngô Huỳnh Đông, chị đây không thèm quan tâm đến em nữa!

“Chị ơi, em sai rồi!” Chu Thị Linh nhanh chóng ôm lấy cánh tay cô.

Trương Tiểu Du lườm em gái rồi nhìn tòa nhà bên ngoài cửa kính xe: “Đây là khách sạn cậu ta ở đúng không?”

“Vâng, đến rồif’ Chu Thị Linh gật đầu lia lịa, sau đó ngừng khóc.

Trương Tiểu Du bất lực thở dài, giơ tay chạm vào khuôn mặt đảm nước mắt của em họ cô: “Linh, lần này chị giải quyết cơn tức này hộ em, sau này không được giở trò một khóc hai náo ba thắt cố nữa làm chú di lo lẳng nữa nghe chưa?”

“Em biết rồi!” Chu Thị Linh nặng nề gật đầu, khuôn mặt non nót đầy phân nộ.