Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1130


Chương 1134

“Như vậy sao được? Vay bao nhiêu trả bấy nhiêu. Tôi không quen nợ tiền người khác” Trịnh Phương Vũ không đồng ý, vỗ vỗ vai anh: “Chuyện ở khách sạn mấy hôm trước, tôi thật không ngờ anh lại đồng ý giúp tôi. Đây có coi là lấy ơn báo oán không?”

“Chuyện ở khách sạn, đúng là cô nợ tôi một lời xin lỗi” Lê Văn Nam cau mày nói Trịnh Phương Vũ vừa mở miệng định cãi lại anh ta mấy câu, lại nghe thấy anh nói thêm: “Tuy rằng những gì cô làm ngày hôm đó quả thực rất quá đáng và phiền phức, nhưng tôi biết cô không phải là một cô gái xấu xa”

Cô bồng giật mình Lê Văn Nam đứng dưới ánh mặt trời, nở nụ cười tỏa nẵng: “Nếu như cô.

thực sự có tâm địa xấu xa, tôi và cô Ngọc Anh đã không thể yên vị nằm trên giường, hơn nữa cả hai trên người vẫn còn để lại vài bộ quần áo. Tuy rằng tôi cảm thấy rất khó xứ, nhưng ít nhất vẫn còn có đường lui”

Trịnh Phương Vũ giật mình nhìn anh, nụ cười của anh cũng giống như ánh mặt trời phía sau lưng Lúc đó cô nghĩ, sao lại có người đàn ông cười tỏa nắng như vậy? Giống như xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây đen, sự ấm áp lan tỏa làm cho người ta cảm thấy được chữa lành tất cả.

Không thể tin được anh ta lại nói ra mấy lời như vậy. Cô còn tưởng mấy người bọn họ đều sẽ nhận định rằng bản thân mình rất xấu xa, nhưng thật ra cô chỉ là nghe theo lời xúi giục của chị họ Lê Tuyết Trinh đi phá hoại tình cảm giữa Hoàng Trường Minh và Lam Ngọc Anh mà thôi. Nhưng đến khi mọi chuyện ập đến lại không làm được dứt khoát như vậy.

Bắng không nếu cô thật sự ác độc thì chỉ cần dùng ít thuốc rồi khiến bọn phim giả thành thật là xong, Nụ cười của Lê Văn Nam không thay đối, anh tiếp tục nói: “Còn về việc thanh toán lúc nãy thì không cần thiết đâu, đối với tôi mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho dù người hôm nay tôi bắt gặp không phải cô, người khác mà rơi vào cảnh khó khăn quản bách, tôi cũng sẽ đưa tay ra giúp đỡ! Cô Vũ, thật ngại quá, tôi còn có việc, tôi đi trước đây”

Lê Văn Nam giơ tay lên nhìn đồng liồ sau đó liền vội vàng chạy qua vạch kẻ đường, Trịnh Phương Vũ ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng anh vừa rời đi, sau đó cũng quay người đi dọc theo con đường, chỉ là chưa đi được hai bước lại quay người nhìn về phía anh ta rời đi, cứ như vậy hai lần cho đến khi hình bóng anh ta khuất hắn Đột nhiên nhớ đến việc gì đó, cô chán nản giậm chân: “AI Quên mất không xin số điện thoại rồi”

Trịnh Phương Vũ không ít lần nghĩ ngờ, lần này cô vội vàng về nước như vậy liệu có phải một quyết định đúng đản không.

Lúc ấy, nhận được cuộc điện thoại xúi giục của chị họ Lê Tuyết Trỉnh, với tính cách của cô đương nhiên sẽ không nén được xung động, hùng hùng hổ hổ đặt vé máy bay về nước. Nhờ vào chuyện thuốc sổ bị đổi thành thuốc chuột trong khu nhà chính cũ của nhà họ Lê mới khiến cô nhận ra rằng chẳng có cái gì gọi là chị em thân thiết ở đây cả, chỉ có bản thân cô trước nay vẫn luôn bị người khác lợi dụng mà thôi Tuy nhiên cũng coi như có chút thu hoạch. Cô và Lam Ngọc Anh biến chiến tranh thành hòa hoãn, trở thành bạn thân mới của nhau. Nhưng cái giá phải trả là từ bỏ sự theo đuổi đối với Hoàng Trường Minh.

Những gì cô biểu hiện ra ngoài rất nhanh nhẹn dứt khoát, nhưng dù sao cô cũng chẳng phải con gián đánh mãi không chết. Vừa nhận rõ được cái gì gọi là tình thân thì cũng vừa hay mất đi tình yêu thanh xuân của thiếu nữ. Trong lòng Trịnh Phương Vũ bị đả kích không nhẹ chút nào, cho nên mới cần dùng rượu giải sầu.

Khi còn ở nước Anh, cuối tuần cô cũng hay cùng bạn bè đến quán bar ngồi chơi, nhưng gần như không đi một mình bao giờ.

Đêm xuống, nơi đây lúc nào cũng chìm trong xa hoa trụy lạc.

Ánh đèn lưu ly tràn ngập màu sắc đa dạng, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, trên sản nhảy có rất nhiều chàng trai cô gái thí nhau uốn éo. Trịnh Phương Vũ ngồi ngay vị trí chính giữa của quầy bar, hào phóng bảo bartender mở hắn một bình whisky, thêm một cốc đá, cứ như vậy đổ vào ly mà uống.

Hết ly này đến ly khác, đến bản thân cô cũng không biết mình đã uống đến ly thứ mấy rồi Một cô gái xinh đẹp giống như cô, lại còn một thân một mình ngồi ở nơi này, tự nhiên sẽ giống như vật phát sáng thu hút vô số ánh mắt, có tốt, cũng có xấu.

Trịnh Phương Vũ không hề hay biết chuyện gì, chỉ cảm giác ly rượu trong tay bất đầu lay động, cô ngửa đầu ra sau nốc cạn ly rượu. Sau đó liền trực tiếp nằm bò ra quầy bar.

Không xa lầm, một vài khách hàng từ trên lầu bước xuống.

Lẫn trong đám người đó nối bật lên thân hình thẳng tắp của Lê Văn Nam.

Anh ta đi theo ông ngoại từ Cà Mau trở về Sài Gòn, trừ việc hợp tác cùng tập đoàn Hoàng Oanh ra còn rất nhiều công việc làm ăn khác cần thảo luận. Tuổi tác của ông Lê nay đã lớn rồi, rất nhiều việc đều do anh ra mặt giải quyết.