Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1126


Chương 1130

Lam Ngọc Anh bất lực thở dài, cô giả bộ tức giận nói: “Lần sau nếu xảy ra chuyện như vậy, không được hành xử như hôm nay nữa, biết chưa?”

“Vâng ạ, tụi con nhớ rồi!” Hai đứa nhỏ nhanh nhảu gật đầu.

Trong sân truyền tới tiếng động cơ ô tô, ngay sau đó một bóng dáng cao lớn từ hành lang bước vào.

“Bốt”

Hai đứa nhỏ nhanh chóng chạy ra cửa, đồng thanh hét lớn.

Hoàng Trường Minh bế bổng con gái nhỏ trước mặt ôm vào lòng, một tay xoa đầu con trai, nhìn thấy Lam Ngọc Anh đang chống tay bên hông, nhíu mày hỏi: “Vợ à, hai đứa lại chọc giận em sao?”

“Đâu có ạ?” Cô chưa kịp trả lời, công chúa nhỏ Như Viên đã nhanh nhẹn cướp lời, gương mặt trái táo nhỏ cười ngọt lim: “Con và anh ngoan thế này, sao mẹ nỡ giận tụi con được?”

Lam Ngọc Anh bị vẻ tính quái nghịch ngợm của con gái chọc ghẹo, lần này không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Hoàng Trường Minh liếc nhìn đông hồ đeo tay, nói với cô: “Em chuẩn bị đi, nửa tiếng nữa chúng ta ra ngo: Lam Ngọc Anh cười gật đầu.

Tối nay Hoàng Oanh tổ chức lễ kỷ niệm, với thân phận là bà Hoàng, cô sẽ: đưa hai con một trai một gái tới tham dự. Lễ phục của bốn người nhà bọn họ sớm đã được Phan Duy đưa tới, để sẵn ở trong phòng, thay xong cả nhà liền xuất phát, Không cần chú Lý chở vợ con đi ï xe, hôm nay Hoàng Trường Minh sẽ đích thân lái xe ‘Đậu Đậu mặc bộ trang phục cùng kiểu cách và màu sắc với Hoàng Trường Minh, trông vô cùng anh tuấn sáng sủa. Cô công chúa nhỏ Như Viên thì khỏi phải nói, diện bộ váy trang phục mẹ con với cô, váy trằng bồng bềnh bên trên cài rất nhiều bông hoa, ra ngoài còn điệu đà đứng trước gương ngâm rất lâu.

Khi dừng đèn đỏ, Hoàng Trường Minh lấy tờ báo trong ngày từ ngăn chứa đồ ra, đưa cho cô.

Lam Ngọc Anh hoài nghĩ nhận lấy, cô mở tờ báo ra, liền nhìn thấy bức ảnh được đăng trên trang nhất. Một nam một nữ, người phụ nữ là nữ ca sĩ Hải Uyên gần đây đang vô cùng hot, gần đây có hợp tác làm người đại diện cho Hoàng Oanh, còn người đàn ông chính là Hoàng Trường Minh đang ngồi bên cạnh cô ta, bên cạnh kèm theo tiêu đề đây ẩn ý, “Trên mặt cô không có gì làm lạ, cũng không biểu hiện ra chút gì giận dữ.

Làm vợ chồng đã nhiều năm, đối với tình cảm giữa hai người, họ đều tin tưởng nhau vô điều kiện, tuy nhiên trong lòng cô vẫn có chút ghen tuông.

Lam Ngọc Anh gấp tờ báo lại, thực ra nội dung báo sáng nay cô đã sớm thấy rồi, lúc này cô mới quay đầu nhìn anh với ánh mắt hỏi thăm. Hoàng Trường Minh nắm lấy tay của cô, đặt lên môi hôn một cái, sau đó nói: “Đêm nay cô ca sĩ đó cũng sẽ tới.

Hai mươi phút sau, họ đã tới khách sạn tổ chức lễ kỷ niệm.

Từ thang máy đi ra, có một đường thảm đỏ đặc biệt, không để lộ bé trai và bé gái, Phan Duy đã đưa hai đứa nhỏ vào trong. Lam Ngọc Anh đi cùng Hoàng Trường Minh tới ký tên, chụp ảnh trước thảm đỏ. Nhìn rất nhiều phương tiện truyền thông giải trí đến săn đón, cô đoán đó là hiệu ứng mà cô ca sĩ kia đem tới.

Lễ kỷ niệm chính thức bát đầu, Hoàng Trường Minh lên sân khấu phát biểu, sau đó nâng ly chúc mừng rồng nhiệt Lam Ngọc Anh vốn không thích giao lưu cho lắm, nhưng đã đi cùng với anh nhiều sự kiện nên cũng dần thích ứng, nhưng nếu có thể, cô vẫn thích gia đình bốn người ở nhà bên nhau hơn.

Sau khi đưa con trai tới chào hỏi với hai quý bà, cô phát hiện cậu bé đã sắp đứng ngồi không yên rồi Đối với môi trường như thế này, con trai sẽ rất ngoan ngoãn ở bên cạnh cô, còn cô công chúa nhỏ nhà họ Hoàng thì lại vô cùng hiểu động chạy nhảy khắp nơi hào hứng ăn đồ ăn. Lam Ngọc Anh khó hiếu nhíu mày: “Đậu Đậu, con gấp gáp chuyện vậy?”

“Con phải nhanh chóng ở bên cạnh bảo vệ Như Viên, thẳng nhóc thối Trân Vương Trọng hôm nay cũng tới, lúc nào cũng cayj bản thân nhỏ tuổi, giả vờ ngoan ngoãn bám theo đuôi em ấy” Đậu Đậu lúc này đã rất tức giận, tính sở hữu đối với em gái càng mạnh lên: “Dám giành em gái với con, tức chết đi được! Hơn nữa con còn nghe lén được chú Vũ và dì Cá Nhỏ nói với nó, sau này lớn lên sẽ lừa Như Viên về làm vợ. Như vậy làm sao mà được? Hu hu, con đã đồng ý với bố rồi, không được để tên con trai nào tiếp cận quá gần Như Viên”

Lời vừa nói hết, cậu bé đã chạy mất hút không thấy bóng dáng đâu.