Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1120


Chương 1124

Bên ngoài cửa sổ, tuyết không biết đã bắt đầu rơi từ bao giờ, từ ánh sáng của cửa sổ nhìn ra thế giới giống như mộng ảo.

Phía Bắc trong phòng ấm áp như mùa xuân, trong không khí tràn ngập mùi sữa dễ chịu, Cô công chúa nhỏ mới sinh hồi cuối tháng, là tâm điểm chú ý của nhà họ Hoàng, bây giờ đang ngoan ngoãn nấm bên cạnh mẹ. Ngũ quan không còn những nếp nhãn, lông mi dày giống như hai chiếc quạt nhỏ, hiện tại thì vẫn chưa nhìn ra là giống ai hơn, nhưng tuyệt đối có thể nhận ra là con của hai vợ chồng họ.

Lam Ngọc Anh nghiêng người chỉnh chãn cho con gái thì thấy con bé nhíu mày “ưm” nhẹ một cái, sau đó một tay năm thành nm đấm đưa lên để bên cạnh mặt, bộ dạng vô cùng đáng yêu Hoàng Trường Minh tăng ca xong, về nhà liền nhìn thấy cảnh tượng ấm áp này.

Cảnh tượng đẹp giống như tranh vẽ khiến người ta thất thần, giống như không cần làm cái gì hết, chỉ cần ngây ngốc nhìn như này cũng cảm thấy đời này là đủ rồi Lam Ngọc Anh vô ý ngẩng đầu lên, nhìn thấy thân hình cao lớn của anh nghiêng người dựa ở đấy, áo khoác cổ đứng màu đen được vắt trên khuỷu tay.

Dù trên mặt vẫn còn thấy vẻ mệt mỏi chưa tan, nhưng ánh mắt vẫn hiện ra sự ôn nhu.

Cô ngay lập tức vếnh khóe môi lên: “Chồng, anh về lúc nào vậy?”

“Vừa mới về” Hoàng Trường Minh đứng thẳng người rồi đi qua đó.

Nhìn thấy trong phòng chỉ có hai mẹ con họ, anh nhấc mày hỏi: “Đậu Đậu ngủ rồi à?”

Lam Ngọc Anh nghe xong không nhịn được, cười nói: “Ừm, em giục mấy lần mới miễn cưỡng về phòng ngủ!”

Sau khi Như Viên ra đời, bánh bao nhỏ lúc nào cũng ước từng giây từng phút đều được ở bên cạnh em gái. Buổi tối nào cô cũng phải giục, cậu bé mới chần chữ đi về phòng ngủ, đúng là một người anh trai cường em gái tiêu chuẩn.

Hoàng Trường Minh khom lưng ngồi xuống bên giường, không có thêm động tác nào khác cả, sau khi chờ khí lạnh trên người đã tan hết mới duỗi tay ra sờ sở con gái Giống như cảm nhận được, cô công chúa nhỏ nhếch môi khóc nỉ non.

Hoàng Trường Minh thấy vậy liền bế bảo bối tâm can của mình ôm vào lòng, kiên nhẫn dỗ dành, đông tử màu đen sâu thăm thẩm nhìn con gái, đôi mắt sáng lấp lánh và ấm áp như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời Lam Ngọc Anh nhìn đông hồ, duỗi tay về phía anh nói: “Chắc là anh đói rồi, đưa đây em ôm cho!”

Đón con gái vào lòng, cô giơ tay cởi cúc áo ngủ ra.

Cô công chúa nhỏ đang khóc không ngừng, khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thế mẹ liền ngừng khóc, không mở mắt nhưng vẫn chuẩn xác tìm được ngưồn sữa, sau đó mở đôi môi chúm chím như hoa anh đào ra sức mυ'ŧ.

‘Đa phần thời gian của trẻ sơ sinh đều là một vòng tuần hoàn: ăn xong rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn. Trước kia bánh bao nhỏ vừa sinh ra đời đã bị người ta tráo đổi, cô không thể tự tay nuôi nấng, bây giờ con gái có thể giúp cô bồi đắp những việc mà bản thân chưa làm được.

Lam Ngọc Anh vừa ngấng đầu lên thì đã bị dọa sợ.

Một ánh mắt nóng rực đang nhìn chãm chãm cô, nói đúng hơn là nhìn chảm chảm từng bộ phận trên người cô.

Hoàng Trường Minh thoát ra từ cõi chết trở về, không những phải đối mặt với việc cô đột nhiên sinh con, mà Hoàng Oanh cũng có rất nhiều việc cần đến anh. Bốn tháng trở lại đây, Tiêu Thành Vân làm đúng như những gì anh nói, giúp anh chống đỡ Hoàng Oanh, đợi khi anh trở về liền trả lại vị trí cho anh.

Trước khi ra viện, mặc dù đa phần thời gian anh đều ở bên cạnh cô, nhưng vẫn phải thường xuyên chạy đến Hoàng Oanh Nói đúng ra thì đây là lân đầu Hoàng Trường Minh thấy cô cho con gái bú sữa, cho nên tính công kích của ánh mắt anh giờ đây vô cùng mạnh mẽ!

Bởi vì khoảng cách giữa hai người quá gần, trong phòng cũng không có ai khác, lại thêm ánh mắt nóng rực không hề kiêng kị mà nhìn thẳng qua đây. Hai người đã xa nhau bốn tháng, ngay lập tức cảm thấy có một dòng điện tê tê chạy xuyên qua toàn thân.

“Ừng ực”

Lam Ngọc Anh nghe thấy rõ tiếng yết hầu chuyển động.

Cô bị nhìn đến nỗi không dám ngẩng đầu lên, hô hấp có chút không ổn định.