Lam Ngọc Anh mím chặt khóe miệng, càng dùng sức ôm anh, chỉ mới nghe đã cảm thấy hãi hùng khϊếp vía “Lúc anh tỉnh lại, cả người cuộn tròn bên trong xe, nửa người đều không cử động được, nhìn Lê Tuyết Trinh bò xuống khỏi ghế lái phụ, mui xe phía trước toàn là khói đặc, anh biết nó sẽ nổ ngay lập tức, mà một khi nổ, sẽ khiến thuốc nổ phía sau nổ theo… Anh rất sợ hãi, không chỉ sợ chết, anh càng sợ sau khi anh chết, em phải làm sao bây giờ, Đậu Đậu và Như Viên phải làm sao bây giờ?”
Hoàng Trường Minh khản giọng tự hỏi, lúc này kể lại, tâm trạng anh vẫn là nghĩ mà sợ, cơ bảp cánh tay kéo ra rất căng: “Lúc ấy không có quá nhiều lựa chọn, anh chỉ có nghị lực liều mạng, trong chớp mắt xe nổ đã nhảy xuống sông, dù anh sợ nước, cơ thể không ngừng chìm xuống dưới, anh cũng muốn kiên trì nhất định phải sống sót, anh phải trở về gặp em…”
“Anh quả thật nhảy xuống sông?” Lam Ngọc Anh trừng to mắt.
Anh không biết bơi, nhưng trong một đường sống chết, lại chỉ có thể liều chết đánh cược một lần, điều này phải cần dũng khí lớn cỡ nào chứ!
“Ừm” Hoàng Trường Minh gật đầu, cong môi với cô: “Có lẽ ông trời thật sự rất nhân từ, anh không bị chết đuối, còn được cứu! Anh chỉ nhớ rõ mình vùng vẫy trong nước thật lâu, về sau sặc nước thì không có ý thức nữa, đến khi anh tỉnh lại, mới biết được mình đã hôn mê ròng rã bốn tháng!”
“Người cứu anh chính là một người dân trong thôn làng xa xôi, trùng hợp.
hôm đó anh ta ra sông câu cá, chỉ là sau khi anh được đưa về nhà anh ta thì vẫn không hề tỉnh tại, trong nhà người đó rất nghèo, ăn cơm cũng là một vấn đề, càng không có tiền để cứu anh, hơn nữa anh ta nói anh đã là người thực vật, không có cách nào cứu được! Trước kia bố của anh ta là một bác sĩ đông y, ông ta nói còn nước còn tát, không nghĩ tới thật sự đúng là có kỷ tích”
“Vụ tai nạn xe không hề đế lại quá nhiều vết thương trên cơ thể, ngoại trừ lúc ấy anh dùng tay trái che lại đầu, sau khi gãy xương tổn thương tới thần kinh, có lẽ không có cách nào dùng được nhiều sức giống như trước đây nữa”
Hoàng Trường Minh duỗi cánh tay trái về phía trước, sắc mặt có chút buồn bực, giống như là sợ cô ghét bỏ, rất nhanh đã hùng hồn tuyên bố: “Nhưng mà cho dù chỉ có một cánh tay, bà xã, anh vẫn có thể ôm được em!”
Lam Ngọc Anh đưa tay ôm lấy cánh tay của anh: “Không sao, dù anh cụt tay cụt chân cũng không sao, em vẫn cần anh!”
Chỉ cần anh còn bình an, có thể còn sống trở về trước mặt em, đã đủ rồi!
Ánh mắt giao nhau, tình cảm trong đó lại quấn quanh, hai người đều không kìm lòng được mà hôn nhau một lăn nữa Không giống với cái hôn lưu luyến vừa rồi, mà kịch liệt hơn rất nhiều.
Lam Ngọc Anh có chút khó khăn thở dốc, cô vịn bả vai anh, cảm nhận được biến hóa trên người anh.
Hoàng Trường Minh dừng kịp thời, ở giữa cách một cái bụng nhô lên của cô, biết lúc này không có cách nào, lập tức nhấm mắt lại không ngừng hít sâu, để kiềm chế sự khô nóng không ngừng phun trảo trong máu.
Lam Ngọc Anh cũng năm trên lòng ngực của anh, nhẹ nhàng thở đốc, hai người đều đang ổn định lại một loại xúc động nào đó.
“Áp Đột nhiên nghĩ đến cái gì, cô cuống quít ngẩng đầu: “Em quá vui vẻ, đã quên báo cho bên nhà cũ một tiếng rồi!”
Buổi sáng cả ngày hai người đều dính vào một chỗ, chỉ đầm chìm trong niềm vui khi anh trở về, ngược lại đã quên việc phải báo cho người nhà hai nhà Hoàng Lê.
“Cho rằng anh đã “chết”, bố chồng vẫn luôn rất khó chịu, nghe dì Lệ nói, ông ấy gần như rất ít ra ngoài, suốt ngày ở trong phòng làm việc, còn thường xuyên nhìn ảnh mẹ anh lau nước mắt, chỉ có lúc Đậu Đậu qua đó, mới có thế nhìn thấy ông ấy nở nụ cười!” Lam Ngọc Anh kích động nói: “Nếu biết anh không chết, nhất định ông ấy sẽ sướиɠ đến phát điên!
Hoàng Trường Minh đè cô đang muốn đứng lên xuốn muộn rồi, ngày mai nói cho bọn họ sau!”
“Vâng!” Lam Ngọc Anh dịu dàng ngoan ngoãn đáp lại ‘Không vội, đã rất Đúng là đã rất muộn, đã sắp mười hai giờ, lúc này nói cho người lớn hai nhà Hoàng Lê, nhất định bọn họ sẽ đi suốt đêm tới đây, hơn nữa cô cũng có chút tâm tư riêng, muốn nghỉ ngơi an ủi cả đêm nay với anh.
Im lặng ôm nhau trong chốc lát, Lam Ngọc Anh đỏ mặt nói: “Ăc, em muốn đi vệ sinh!”