Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1112


Chương 1116

Cô đỡ bụng, quay người nhấc chân chuẩn bị đi vào trong biệt thự, bước.

chân bỗng nhiên dừng lại Cũng không phải là dưới chân lún vào bên trong tuyết không nhấc lên nối, mà là chân tay cứng ngắc, trong nháy mắt đã đánh mất tất cả sức lực, giống như là cảm nhận được cái gì từ nơi sâu xa, cô nhanh chóng nhưng lại rất cẩn thận quay người, nhìn về phía cổng.

Đôi mắt khó mà tin được thứ mà mình nhìn thấy, mở cực lớn, hơi nước màu trắng phả ra từ trong miệng đang bay ra ngoài.

Cô nín hơi, không dám thở, tiếp tục nghỉ ngờ có phải mình vẫn còn ở trong mơ, cho đến khi giọng nam trầm tĩnh truyền đến.

“Ngọc Anh”

Một tiếng đã lâu, nước mắt của Lam Ngọc Anh lại chảy ra ào ạt.

Một bóng người cao lớn chưa hiề được đoán trước, cứ bỗng dưng nhảy vào bên trong tâm mắt của cô như vậy.

Mặc dù không có bộ tây trang màu đen được cắt may vừa vặn mà anh đã từng mặc kia, nhưng cũng là một bộ đô màu đen trầm ổn, vẫn có khí thế hiên ngang giống như một cây tùng cao lớn lẻ loi đứng trong tuyết Khuôn mặt với đường nét thô ráp nhưng không kém phần đẹp trai của người đàn ông phương bắc, cùng với đôi mắt sâu thẳm kia, mỗi một chỗ đều hiện ra trước mắt cô, giống y như trong giấc mơ vậy.

Anh đã trở về!

Sau vô số đêm cô ngủ một mình mà nhớ đến anh, cuối cùng anh đã trở về.

Khoảng cách mấy chục bước, bóng dáng cao lớn trước mắt lại chân thực như thế, cuối cùng người trong mơ cũng đã kết hợp với hiện thực, còn có tiếng gọi “Ngọc Anh” quen thuộc đã lâu kia, Lam Ngọc Anh há to miệng, giọng điệu không thế tin nổi, cẩn thận từng li từng tí, còn mang theo có chút run rẩy: “Hoàng Trường Minh, ông xã… Là anh sao?”

“Là anh!”

Hầu kết của Hoàng Trường Minh nhấp nhô, trong giọng nói trầm tĩnh cũng có vẻ kích động giống như cô, còn có vẻ tự trách và áy náy vô cùng: “Xin lỗi em, bà xã, anh về muộn”

Nào chỉ là muộn, đã muộn ròng rã bốn tháng, Bốn tháng này đối với cô mà nói, có ngày nào không dài bằng một năm chứ”

Cô hoàn toàn chỉ dựa vào sự quật cường để kiên trì, còn có sự tin tưởng nhớ nhung đối với anh để đau khổ chống đỡ.

Lam Ngọc Anh kinh ngạc đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn anh bước từng bước một về phía mình, giống như trong lễ cưới cử hành ở giáo đường ngày đó, cô ặc một bộ váy cưới trắng tỉnh, bước từng bước một về phía anh, trên mặt tuyết sau lưng hiện ra từng vết dấu chân.

Cuối cùng, Hoàng Trường Minh đã dừng bước ở trước mặt cô.

Hai người cách nhau rất gần, gần đến mức cô có thế thấy rõ ràng góc cạnh khuôn mặt anh, gần đến mức cô có thể cảm nhận rõ ràng được hô hấp của anh phả lên trên mặt, gần đến mức chỉ cần cô đưa tay ra là có thế chạm vào lông ngực rắn chắc của anh.

Thế nhưng Lam Ngọc Anh không có dũng khí đưa tay ra, cô sợ đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, lo lẳng ngón tay mình vừa chạm vào sẽ trở thành bọt nước.

Bốn mắt nhìn nhau, như cơn gió mát thổi qua mặt nước tạo thành gợn sóng.

Lam Ngọc Anh dừng tay lại giữa không trung, cuối cùng vẫn chạm vào anh, nắm lấy bàn tay trái của anh, lật ra tìm vết sẹo vì cứu cô mà bị thương ở trong đó, còn có nhân cưới cô tự tay đeo lên ngón áp út cho anh, có thể hoàn toàn xác định người trước mắt là Hoàng Trường Minh, là người đàn ông của cô!

Hoàng Trường Minh trở tay cầm lấy tay cô thật chặt, một giây sau, anh giang hai cánh tay ra ôm chặt cô vào trong lòng Lam Ngọc Anh cảm nhận được l*иg ngực rần chắc anh, sự ấm áp trong lòng anh khiến cô muốn gào khóc, lời nói ra cũng nghẹn ngào không rõ ràng “Ông xã, em biết mà, em vẫn luôn biết anh sẽ không chết, anh sẽ không nỡ rời khỏi em, nhất định anh sẽ trở về! Em đang chờ anh, từ đầu đến cuối em đều đang đợi anh, cũng may, cuối cùng anh đã chịu trở về!”

“Đúng, không sai, anh đã trở về!” Hoàng Trường Minh siết chặt cánh tay, giọng nói khản khân.

Nước mắt của Lam Ngọc Anh đã sớm vỡ đê, cô đưa tay ra lau nước mắt từng lần một, không muốn để nước mắt làm tầm nhìn mơ hồ: “Ông xã, em không muốn khóc chút nào, bởi vì như thế sẽ không thế thấy rõ dáng vẻ của anh…”