“Dù mọi chuyện đã phát triển đến bước này, không phải là thứ tôi muốn thấy, chuyện Lê Tuyết Trinh làm là tội không thể tha thứ, hôm nay cũng có thể xem như trừng phạt đúng tội..”
Dù sao cô ta vẫn là người mình thích bấy lâu, trong lòng Tiêu Thành Vân rất khó chịu, đồng thời cũng cảm giác vô cùng bất lực, anh ấy nhìn bóng lưng chậm rãi nói: “Hai ba ngày nay bố toàn dựa vào ý chí đế chống đỡ, Hoàng Oanh không thể là rần mất đầu, ngày mai tôi sẽ tới công ty, giúp anh ấy duy trì Hoàng Oanh!”
Lam Ngọc Anh đứng trên lầu nhìn bóng người từ từ biến mất, nhỏ giọng nói một tiếng: “Vất vả rồi”
Mùa đông ở Sài Gòn vô cùng lạnh, là kiểu lạnh buốt rét.
Bốn tháng, nhưng với Lam Ngọc Anh lại như bốn năm.
Dù giờ cô mặc quần áo rộng thùng thình, nhưng vẫn không giấu được vóc.
dáng của cô, bụng phình to như nhét một quả banh to vào, hôm qua cô vừa mới đi khám sinh, thai nhí trong bụng đang phát triển và rất khỏe mạnh, hơn nữa rất sinh động, số lần cô bị con đạp cảng nhiều.
Kéo rèm cửa sổ, bầu trời đầy những bông tuyết bay bên ngoài.
“Trời đất như được bao phủ tầng tầng ánh bạc, khúc xạ vào trong phòng. Dự báo thời tiết có tuyết rơi từ sáng sớm, vẫn rơi cho đến giờ, tháng ngày càng lớn, Lam Ngọc Anh càng ngày càng dễ ngủ, lúc tỉnh lại trên mặt đất đã chất đống tầng tuyết thật dày.
Trong sân, có một vóc dáng nhỏ bé như bánh chưng, chạy tới chạy lui trong tuyết, Lam Ngọc Anh đi xuống cầu thang, bánh bao nhỏ chơi đủ rồi chạy vào biệt thự, tháo mũ và bao tay, giống như cún con chạy tới làm nững với cô: “Mẹ ơi”
Bụng của cô bây giờ cũng không dễ dàng cúi xuống, dắt tay con trai tới bên salon ngồi xuống, lòng bàn tay che mặt và chóp mũi của cậu bé: “Lạnh không”
Mũi đỏ bừng vì lạnh rồi kìa, uống cốc sữa bò nóng này trước đi!”
“Dạt” Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.
Cầm cốc sữa uống cạn, xoa xoa miệng: “Thật ấm, con còn muốn uống thêm một cốc nữa ạ”
Lam Ngọc Anh nhìn mà bưồn cười, đưa cốc cho người giúp việc sau lưng, người nọ đưa thêm một cốc khác tới “Mẹ ơi, em gái nhỏ của con hôm nay có ngoan không?”
Lam Ngọc Anh cười ầm lên cầm bàn tay nhỏ bé của cậu bé: “Rất ngoan, con sở thử xem”
Mỗi lần bánh bao nhỏ sờ bụng cô, biểu cảm trên mặt rất phong phú, sau khi chạm vào sẽ áp lên mặt mình.
Lam Ngọc Anh nhìn từng hành động nhỏ của cậu bé, sau đó bất ngờ nghe cậu bé hỏi: “Mẹ ơi, khi nào bố về ạ?”
“Bố sẽ về sớm thôi!” Cô ngấn người, chậm rãi nói.
Bánh bao nhỏ buồn bực cau mày, giọng nói mềm mại tràn đây lo láng: “Nhưng mà, mẹ Phương Vũ nói, chưa đây một tháng nữa em gái nhỏ sẽ chào đời, bố không về sao thấy được khoảnh khäc em gái nhỏ chào đời chứ ạ?”
Những lời này, là những lời mà cô đã lặp lại vô số lần trong bốn tháng nay.
Mỗi lần bánh bao nhỏ hỏi cô, tại sao Hoàng Trường Minh đi công tác còn chưa về, cô đều nói với cậu bé như vậy.
Không phải Lam Ngọc Anh không nhìn thấy, cách đó không xa, thím Lý bưng cốc sữa bò tới nghe hai người nói chuyện, đang len lén giơ tay lên lau đi nước ở, khóe mắt Cô biết rằng bọn họ nghĩ cô đang lừa minh dối người Ngày đưa Hoàng Trường Minh đi an táng, cô không đi, tang lễ của anh cô cũng không tham gia, từ đó tới giờ vẫn chưa đến nghĩa trang nơi có mộ của anh lần nào.
Dù tất cả mọi người đều khuyên cô đi xem một chút, Trịnh Phương Vũ từng muốn tìm bác sĩ tâm lý giúp cô, nhưng không biết vì sao, cô vẫn luôn tin tưởng, Hoàng Trường Minh không chết, anh sẽ trở lại..
Hoặc là trong tim cô không muốn tiếp nhận chuyện Hoàng Trường Minh đã qua đời, hoặc cô thật sự có cảm giác đó, cảm giác được hơi thở của anh vẫn chưa rời đi.